Nhật ký của bomhuydiet
bomhuydiet viết vào ngày 08.05.2009
Và câu chuyện của tôi.

Tôi !
Tôi yêu em thật nhiều. Đôi lúc tôi không thể giải thích nổi.
Em hơn tôi ba tuổi. Quá dư để nói là hai chúng tôi sẽ và không thể đến được với nhau nếu yêu nhau.
Nó sẽ là cái rào chắn khá dài, đủ dài để hai trái tim không tìm được chỗ cập bến.
Tôi đơn giản chỉ nghĩ, mọi chuyện là do mình quyết định, nếu yêu nhau thật sự thì sẽ vượt qua được thôi. Và tôi không ngại ngần gì khi đặt hết tình cảm vào em.
Trải qua bao thăng trầm trong tình cảm. Em đã từ chối tôi không biết bao lần. Lý do cũng chỉ vì cái tuổi tác mà thôi.
Cuối cùng em đã đồng ý cùng tôi phiêu lưu trên con đường tình cảm. Hơn một năm chúng tôi chính thức yêu nhau trôi qua. Trải qua nhiều việc, chuyện vui nhiều, chuyện buồn ít.
Tôi cứ nghĩ em sẽ là người con gái của đời tôi. Người sẽ nâng khăn sửa túi cho tôi. Người vợ của tôi...
Nhưng...
Không ai nói được chữ "ngờ"...
Không ngờ rằng chỉ trong 1 tuần tất cả thay đổi.
Không ngờ rằng khi em bắt đầu đi làm đã là dấu chấm hết cho chuyện tình chúng tôi.
Em gặp 1 người mới trong công ty.
Anh ta hơn em 3 tuổi.
Chính chắn hơn tôi.
Và điều quan trọng mà em nói là em có cảm giác an toàn khi ở bên anh ấy hơn khi ở bên tôi.
Khi tiếp xúc với anh ấy. Em cảm thấy vui hơn còn ở gần tôi dạo này, em không còn thấy vui như trước.
Tôi có thể nói gì hơn ngoài cố gắng khuyên em, đưa ra những lý do, cố gắng chỉ ra lợi ích cái được cái mất nếu em nghĩ như vậy.

Nhưng,
tất cả đều vô vọng.
Và em bỏ tôi.
Với lời nói rằng em không còn cảm giác yêu tôi nữa.



Tình cảm của em dành cho tôi không như trước nữa...
Tôi với em trải qua bao nhiêu chuyện có nhau, chỉ vì gần đây có chút rắc rối do không được gần em nhiều. Không nói chuyện tâm sự nhiều với em như hồi trước.
Nếu nói tất cả là do công việc của em đã chiếm hết thời gian cho những việc này thì có lẽ không phải.
Có thể nguyên nhân chính xuất phát từ phía tôi. Quá chểnh mảng trong việc này. Không để ý...đến những tâm sự của em.

Hôm nay bão tới. Có phải ông trời cũng hiểu tâm sự và nỗi buồn của tôi.

Tôi chết trân trên chiếc xem máy, nhìn em đi về nhà.
Và em đã xa tôi ...mãi mãi.

P/s: Tôi bối rối quá, có nên kéo em lại phía tôi, vì tôi còn yêu em quá nhiều. Hay để em ra đi theo người ta như em nói là sẽ an toàn hơn khi ở bên anh ấy.
...

Cảm nhận
Gởi bởi tuconuong vào ngày 08.05.2009 07:48:32
Xin chia buồn với bạn nhé. Nhưng tôi nghỉ hãy để cô ấy ra đi đi bạn ạ. Cô ấy chắc đã suy nghỉ kỉ mới chọn người làm chung công ty. Với thời gian tôi xin bạn sẽ quên được cô ấy mà tìm thấy cho mình một tình yêu khác xứng đáng hơn. Giờ nếu bạn cố gắng níu kéo cô ấy lại cũng không được đâu mà thêm đau lòng nửa đó. Hãy cố gắng vượt qua nhé bạn
Gởi bởi samactuyet_duyen vào ngày 08.05.2009 08:25:17
co the khi yeu ma mu quang nhung minh khuyen ban len hay de co ay di di dung niu keo lam gi ban nhe , mac du biet la rat kho
Gởi bởi pe_trang vào ngày 09.05.2009 13:08:05
yêu là làm cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc . Vì thế , anh hãy lựa chọn sao cho tốt cho cả hai , Theo em , tốt nhất là tạm thời xa nhau để suy nghĩ và lựa chọn thật kĩ để hok phải nuối tiếc và trải nghiệm tình cảm của minh . Có khi anh sẽ tìm thấy người thích hợp với mình hơn
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
395 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 395 khách