Nhật ký của homicide
homicide viết vào ngày 10.05.2009
ma ma ! wo ai ni
 

có những lúc tôi buồn vì thấy lòng trống trải,buồn vì nhiều chuyện ập đến,nhưng cũng có những lúc ở bên bạn bè,mọi người cười nói pha trò vào,mình cười nhưng rồi lại thấy buồn buồn.có lẽ khi đó tôi trở về với thế giới của tôi.Thế giới của chúng ta quá lớn hay thế giới của mình tôi quá nhỏ.Nhưng bạn ơi.Hãy coi đó là những giây phút ta nhìn lại chính mình.và rồi chúng ta sẽ lại cười,vì thế phải tận dụng những lúc ta thấy vui,thấy thoải mái nhất để có thể có niềm vui trọn vẹn.Tôi rất sợ những lý thuyết suông nhưng đôi khi vẫn phải tự động viên mình để vươn lên.còn có rất nhiều người đang quan tâm theo doi từng bước trưởng thành của mình mà.

 

 

Mẹ tôi.Người đã hy sinh nhiều thứ để cùng cha tôi mang lại hạnh phúc cho gia đình.Hôm nay là ngày của mẹ,nên tôi sẽ viết về mẹ.Ngày tôi còn nhỏ,tôi hay quấy và chỉ có mẹ tôi mới chịu,ông bà nội hay bố có bế tôi thì phải làm đủ trò thì mới trông được tôi nhưng cũng chỉ được 1 lúc là đâu lại vào đấy.Ngày ấy,tôi quá nhỏ để nhớ.Tôi chỉ biết nghe kể lại.Tôi thật hư,không biết thương mẹ gì cả.Nhưng tôi nhớ,ngày tôi còn đi nhà trẻ,1 lần mảng chơi vui đùa với tụi bạn cùng xóm mà quên giờ trưa về nhà.Khi tôi về nhà thì mọi người đã nháo nhác đi tìm tôi.Tôi sợ.Hình ảnh mẹ  khi trở về nhà với đầy nước mắt.Mẹ ôm lấy tôi mà nước mắt cứ tuôn trào.Hình ảnh đó tôi sẽ không bao giờ quên đc.Từ ngày đó dù đi học hay đi đâu tôi đều xin phép và dặn dò kỹ trước khi đi và không đc về muộn.Vì tôi không muốn mẹ hay bất cứ ai trong gia đình tôi phải lo lắng và phải đi tìm tôi như vậy nữa.Mẹ !ngày tôi học lớp 2,tôi ốm phải đi viện.Mẹ nắm tay tôi bên giường bệnh khi tôi ngủ và đang truyền nước.Mẹ! thấy tôi lạnh,tái xanh, mẹ gọi bố,gọi bác sỹ kịp thời cứu tôi  thoát chết.Mẹ !người mang lại sự sống thứ 2 cho tôi.Khi tôi ở tuổi dậy thì mới lớn,tôi thường trách mẹ không tâm lý vì mẹ hay đùa với tôi chuyện của các cô gái mới lớn,làm tôi thấy ngại ngùng và xấu hổ.Tôi biết là khi đó mẹ đang dậy tôi cách tự biết chăm sóc cho bản thân mình.

Sau này.Khi tôi lớn dần thì mẹ tin tưởng rằng tôi đủ lớn khôn để tự chăm sóc cho bản thân và có những suy nghĩ chín chắn hơn để làm mọi việc thật tốt.Mẹ không coi tôi là trẻ con như ngày nào nữa,tôi phải tự lập.Mẹ! Người đã quá vất vả,luôn bận rộn với công việc đồng áng,vườn ao chuồng,rồi tất cả việc nhà mẹ đều làm thật tốt.Tôi đi học xa nhà không thể giúp mẹ thường xuyên như ngày trước.Thỉnh thoảng những ngày nghỉ tôi về nhà tôi mới có dịp giúp đỡ mẹ.Mẹ !tôi nhớ những món ăn mẹ nấu. Tôi nhớ lắm,khi tôi thấy lạnh,mẹ ôm tôi vào long,sưởi ấm và xoa bàn tay tôi.Mẹ không nói gì với tôi nhưng tôi nhận được câu nói trong sâu thẳm lòng mẹ ‘con gái của mẹ,hãy mạnh mẽ lên,mẹ yêu con nhiều lắm’. mẹ thích tôi nhổ tóc sâu cho mẹ mỗi lần tôi về nhà.Tôi  biết mỗi lần thấy tóc mẹ bạc hơn,là bấy nhiêu sương gió mẹ trải,và mẹ đang già đi.Nhưng với tôi,mẹ luôn trẻ mãi,bởi tâm hồn mẹ đẹp.Mẹ dậy tôi nhiều thứ nhưng tôi vụng quá.Mẹ ! có rất nhiều điều tôi muốn kể về mẹ,và muốn nói với mẹ rằng ‘con cũng yêu mẹ .mẹ à,con cảm ơn mẹ nhiều lắm’

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
337 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 337 khách