Nhật ký của ngocyeudoi
ngocyeudoi viết vào ngày 15.07.2010
Mưa hạ.
Thế là hạ dấu yêu lại lặng lẽ về! Hạ đến đã lâu nhưng sao ta vẫn ngỡ ngàng như gặp hạ lần đầu... Mưa hạ bất chợt đến, lạnh lùng buông trên sân trường vắng kéo ta trở về miền nhớ xa xăm... Trái tim ta run run từng nhịp... Ta nhớ! Ta thổn thức! Ta bâng khuâng!... Sao hạ này buồn đến thế, hạ ơi! Hạ đến vắng hơn những tiếng ve inh ả nơi góc phố, vắng hơn những chùm phượng cháy đỏ, vắng hơn những bông hoa súng tím rực trên mặt hồ giữa sân trường, vắng hơn rất rất nhiều gương mặt lũ bạn thân yêu, vắng những lời hỏi han, vắng tiếng nói, tiếng cười quen thuộc... Hạ đến, ta không còn là cô bé ngây thơ ngày nào tung tăng lên thư viện tranh chỗ ngồi cùng lũ bạn cùng phòng. Ta không còn đủ bé bỏng để chạy ra trước sân hớp những giọt mưa sớm ngọt trong rồi tắm mưa ướt cả quần áo. Ta không còn là đứa sinh viên nhút nhát nhưng ham chơi dám trèo lên cây phượng trước sân KTX bẻ một đống hoa tặng lũ bạn lúc chia tay. Ta không còn dịp đứng trên hành lang KTX nghêu ngao ca khúc "Tình thơ" khi nhớ về ai đó.. Hạ về, ta có thêm những lo toan, có thêm những công việc bộn bề, có thêm nỗi nhớ mong, có thêm cảm giác cô đơn xa cách, có thêm yêu thương nhưng cũng thêm đầy tiếc nuối. Ta thương lũ bạn mới ngày nào còn vô tư như chiếc lá giờ đã bận rộn, lo toan chuyện chồng con; thương dáng mẹ tảo tần trên cánh đồng cháy nắng từ tinh mơ đến xế chiều; thương giọt mồ hôi ba thấm đẫm trên vai áo; thương dáng chị dịu hiền bươn chải; thương nhóc em sớm nào cũng phải dậy sớm đi làm; thương thầy cô vất vả chấm bài, bận rộn dạy dỗ, thi cử...; thương mấy đứa bạn đồng nghiệp vất vả thức khuya dạy sớm học hành, làm việc, thiếu ngủ đến mệt mỏi bơ phờ...; thương lũ em sinh viên học lại không được nghỉ hè; thương những ký ức xưa theo thời gian bị phủ lớp màu nhung nhớ... Hạ yêu, chiều qua thấy mấy em sinh viên cuối khóa chụp ảnh với chiếc áo trạng nguyên, lòng ta thật xao xuyến! Mới hôm nào ta cũng cùng Trang, Oanh vàng và Bí ngố chụp ảnh trên sân trường này, cũng hạnh phúc cầm tấm bằng tốt nghiệp, mặc chiếc áo rộng thùng thình và nhí nhảnh cài trên tai những bông hoa màu vàng cực đẹp ở góc sân đấy... Hạ này lại bận rộn với biết bao công việc... Nhiều lo toan... Thấy ta chẳng còn như ngày nào... Nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng nhiều nhiều. Vì ta biết, ta yêu cuộc sống này và cuộc sống này cũng yêu ta. Cảm ơn hạ yêu đã đánh thức những rung động lâu rồi ta quên lãng!!! Thái Nguyên yêu và nhớ!...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
396 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 396 khách