Nhật ký của tantrung1986
tantrung1986 viết vào ngày 16.07.2010
Có những lúc ta nghĩ về kỹ niệm xưa
Có những lúc ta nghe lại một bài một bài hát cũ, những cảm xúc cũ ùa về, rồi tự hỏi không biết khi nghe những bài hát ấy người ta có còn nghĩ về mình nữa không? Có những lúc đi qua những con đường cũ, hình ảnh ngày xưa trở về như những thước phim quay chậm, lòng miên man. Có những lúc vẫn gọi nhầm người khác bằng tên người ta, thấy bất lực với lòng mình. Có nhiều ngày, vẫn cảm thấy mọi chuyện như mới vừa hôm qua, và ta lại sống trong cảm giác đâu khổ lẫn thương yêu. Có nhiều lần, khi nghĩ về chuyện cũ ta vẫn còn khóc như ngày xưa, cứ như chỉ cần khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn hết và ta với người ta sẽ lại ở bên nhau. Rất nhiều "có những lúc" như vậy và đôi khi ta tự hỏi lòng chẳng lẽ ta còn yêu người ta? Trước đây ta yêu người ta vì gì nhỉ? Vì người ta luôn ân cần, luôn quan tâm, luôn bên cạnh và luôn luôn hiểu cả những điều ta chẳng nói ra. Ta đã tìm thấy một chỗ dựa an toàn, ta an tâm đến mức coi điều đó là hiển nhiên, hiển nhiên như việc hít thở khí trời vậy. Rồi một ngày người ta rời xa ta, chẳng có ai ân cần, quan tâm, chẳng có bờ vai nào để ta dựa vào đó khi mệt mỏi, chẳng còn ai dỗ dành khi ta khóc. Những điều ta yêu nhất ở người ta giờ không còn nữa, ta chông chênh, hụt hẫng như bị rơi không trọng lượng, như con tàu bỗng dưng lạc hướng giữa mênh mông biển cả. Người ta đi với tình yêu mới của người ta, người ta chối bỏ cả khoảng thời gian đã từng bên ta. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, mình đếm thời gian không bằng tuần, tháng mà bằng năm. Đối với những người khác, đó đã là chuyện xưa cũ, đối với người ta đó chắc chỉ là thời nhảm nhí, những cảm xúc vớ vẩn của thời vụng dại. Vậy thì, chắc chắn ta cũng chẳng còn yêu người ta nữa đâu, chắc ta chỉ còn nhớ đến, như một thói quen mà ta chưa có ý thức phải bỏ. Và có lẽ, vì ta vẫn chưa tìm được được một bến đỗ, một bờ vai vững chãi và một vòng tay đủ rộng yêu thương, bao dung, che chở. Vì thế ta thấy lòng mình ngổn ngang, thấy thèm cảm giác bình yên. Nhưng ta biết, những gì đã qua sẽ chẳng bao giờ quay lai và chính ta cũng không muốn nó quay lại. Ta sẽ đi tiếp con đường của mình, và trên con đuờng đó, rồi ta sẽ gặp một người khác có bờ vãi đủ vững chãi, vòng tay đủ rộng, trái tim đủ bao dung để cùng ta bước tiếp. Ta dừng lại một chút, xốc lại hành trang, lên lại tinh thần, con đường ta đi còn dài, trước mắt ta sẽ còn thật nhiều điều để phấn đấu. Ta tự hứa với mình sẽ nỗ lực hết mình cho những ước mơ, những khát khao được sống có ích, sống để sau này nhìn lại không phải hối tiếc về những giây phút đã qua vô ích. Và ta cũng biết, ta đã sẵn sàng để có thể yêu thương và nhận yêu thương.
Cảm nhận
Gởi bởi nhatcoi_07 vào ngày 16.07.2010 12:33:29
vì lòng ta vẫn còn yêu nên dù cố gắng nhiều lắm nhưng ta vẫn chưa thể thay thế tình yêu ấy bằng một tình yêu khác.ta cảm thấy không ai cho ta được cảm giác yêu thương như người ấy
Gởi bởi donot_cry vào ngày 16.07.2010 16:09:14
E tro ve dug ngja traj tjm e
la mau thjt doj thuog aj cug co
bjet ngug dap luc cuoc doj k con nua
nhug bjet y a ca khj chet dj roj
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
448 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 448 khách