Đôi lúc thấy mình làm những việc thật vô bổ, chẳng ra đâu vào đâu
Đôi lúc thấy chán chường thất vọng về chính mình, cả về mọi người xung quanh mình nữa, vẫn biết không có ai hoàn hảo.
Đôi lúc thấy mặc cảm, tự ti về chính mình : sao mình không giỏi giang như người ta, không sống vui vẻ như người ta, sao mình không xinh , sao mình không được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc hơn? Vẫn biết không thể chọn, vẫn biết phải chấp nhận.
Đôi lúc không biết sống vì cái gì, đôi lúc mất niềm tin.
Đôi lúc muốn chết quách đi.
Buồn
Có lẽ viết blog là để chia sẻ nỗi buồn, nhưng đọc bài nào trong blog của tôi cũng chỉ là than thở, buồn phiền, có lẽ cuộc sống này ít niềm vui quá.
Muốn đi tới nơi nào thật xa
Muốn không quen biết ai
Muốn một mình
Muốn như cơn gió thoảng qua, chỉ là gió thôi
Muốn biến mất
Có lẽ không có ai là tri kỷ?
Có lẽ tôi khó tính- kỹ tính. Mọi người thường nhận xét như vậy về tôi.
Nhưng nếu như không cẩn trọng, không khó tính thì liệu tôi có được như bây giờ- hãy nghiêm khắc với bản thân. Có lẽ có rất nhiều người khó chịu.
Lúc buồn phải làm gì?
Lúc cô đơn phải làm gì?
Muốn rời xa tất cả phải làm gì?
Có lẽ là tôi quá yêu đuối rồi, nhưng…. Lại nhưng rồi, nhưng mà cuộc sống không cho tôi khóc không cho tôi thể hiện sự yếu đuối đó.
Không có ai
Không một ai
Có thể nghe tôi nói
Có thể chia sẻ với tôi
Vì sao ư? Vì tôi không thích tin tưởng người khác. Mất niềm tin một lần là đủ rồi.
Vậy tại sao tôi phải viết blog? Để tìm một người hiểu chuyện ư? Để câu VIEW ư?
Có lẽ là vậy, phải pr cho chính mình chứ?
Có đối lập quá không nhỉ.
Có lúc muốn chia sẻ nhưng sao sự chia sẻ đó lại được đưa ra làm trò cười? nực cười, thật là muốn hét to, muốn … nhưng để làm gì?
Người ta không tôn trọng mình thì kệ họ. mặc kệ đi, dù sao cũng phải sống tiếp mà.
Có những người sinh ra đã được sống hạnh phúc , họ hiểu gì về mình chứ. Thôi kệ. không ai giống ai mà. Ai muốn đối xử với mình như thế nào cũng mặc kệ, tôi phải sống.
Có lúc gục ngã, có lúc tức muốn khóc ngất đi, nhưng…cười đi chứ! Uh! Ta hãy cười cười như không có chuyện gì. Có lúc vẫn cười, cười ngây ngô dù biết mình như con ngốc trong mắt họ.
Đôi lúc nghĩ : đừng có so sánh ngu ngốc như vậy?
Đúng!
Không nên so sánh làm gì họ là họ mình là mình, nhưng vẫn so sánh, con người mà…
Đôi lúc quá mệt mỏi, quá đớn đau, muốn tìm một bờ vai để khóc nhưng ai đây ? thôi dựa tạm vào bức tường vậy, cho người ta thấy mình khóc làm gì? Người ta cười cho vào mặt. hahhahha.
Đôi lúc muốn nương tựa, muốn tìm về gia đình nhưng lại muốn đi thật xa. Có lẽ không phải nơi thích hợp.
Không biết tương lai về đâu? Nhưng cũng phải sống tiếp thôi. Tự mình động viên mình, tự mình cố gắng, tự mình sống sót trong cuộc đời.
để nắm và chia sẻ cùng ,mình cảm ơn bạn rất nhiều và mình và bạn sùng chung một suy nghi về bản thân minh ,chúng mình làm bạn với nhau nha ,day là nick yh [email protected] cua mình nè