Nhật ký của fuurin
fuurin viết vào ngày 12.04.2011
Date: 12.04.2011

"Có thật là tôi đang sống?" - Tên một oneshort manga mình vừa đọc.

Một câu hỏi đáng suy nghĩ ha.

Mình thì thường tự hỏi "Mình đang làm gì thế này?".

Ai, đây là một câu hỏi tu từ. Mình biết mình đang làm gì. Hiển nhiên. Nhưng mình không biết tại sao mình làm vậy.

Mình không hiểu nổi chính bản thân, suy nghĩ và hành động của chính bản thân mình.

Sống không mục đích, không làm được việc gì có ý nghĩa.

Cũng như bạn edit one short đó, mỗi ngày của mình là " Cơm hai bữa, Net lên cả ngày". Mặc kệ ngày thi đang đến gần.

Đến mạng sống mình còn không thiết.

Hôm liên hoan chia tay lớp chủ nhiệm, Tùng chở mình lên trường để kịp giờ họp. Chẳng biết vì thích thể hiện hay muốn dọa mình mà thằng bé đi rất ẩu, phóng nhanh, đánh võng. Mình đã nghĩ "sẽ ngã".

Ngã thì sao? Chết? Có chết cũng chả sao.

Và mình nhắm mắt lại, cảm nhận gió tạt vào mặt, kệ cho tóc bay xòa vào mặt mình, không nhắc nhở thằng bé đi chậm lại. Cảm giác tốc độ cũng khá thú vị.

Chuyện gì cần đến cũng đến. Khi đến khúc cua thứ ba, tạt ngang qua đầu một chiếc ô tô, cả hai cô trò cùng ngã.

Lúc bay người lên, mình vẫn nhìn thấy bầu trời xanh với một chút mây, đỉnh đồi mà mình đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần năm ngoái; cảm giác đầu quệt xuống đất;

Trống rỗng và mặc kê.

Tim mình cũng đập bình thản, như nhịp nó vẫn đập khi bình thường.

Nhưng khi nhắn tin cho mẹ (ai, mình có tật xấu là muốn thấy người khác thể hiện sự quan tâm đến mình), tay mình run đến mức phải dùng hai tay cầm điện thoại mới soạn tin được.

Đầu xe nát bét. Mình chỉ xước nhẹ. Thần kỳ. Thằng bé xước nhiều hơn mình, lại toàn vào mặt. Tội nghiệp.

Nó luôn miệng xin lỗi mình.

Xin lỗi gì chứ. Trên tư cách là giáo viên, dù chỉ là thực tập, thấy học sinh làm sai mà không nhắc nhở là lỗi của mình. Trên tư cách quen biết, dù mình không quan tâm đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho nó vì nó đang chở mình đi vì công việc của mình. Do vậy, mgười phải xin lỗi là mình mới đúng.

Nhưng mình đã không nói gì cả.

Lại còn giả vờ là bị nặng lắm.

Cho chúng nó lo. He.

Và đẩy tiết cho đứa cùng giáo viên hướng dẫn chuyên môn dạy. Ai bảo nó hay bắt nạt mình, suốt ngày tính toán so đo và giả vở ốm để mình phải dạy thay nó. Mình chỉ trả lại những gì nó làm với mình thui mà.

Ta chả thấy tội lỗi gì cả.

Thật ra mục đích chính là để bà hướng dẫn chuyên môn không bắt ở lại dạy cho bà ấy đến hết tuần.T___T

Hix. Không biết ở đâu ra cái kiểu bóc lột đó chứ. Lại còn cho điểm thấp nữa. Thật là không có cách gì để tôn trọng và cảm kích bà ấy cả.

Ngẫm lại, mình chỉ sống cho qua ngày thôi.

Có người nói, mình chỉ sống đến hơn bốn mươi tuổi.

Hiện tại, điều đó chẳng có gì đáng sợ với mình. Chết trong dáng vẻ nhăn nheo, móm mém xem chừng mình còn sợ hơn.

Nhưng tương lại thì sao?

Tuy không muốn sống nhưng mình cũng chẳng muốn tự tử.

Nhát? Có thể.

Nhưng nguyên nhân hiện tại là mình không muốn kiếp sau phải sống bù cho kiếp trước.

Chả biết sao nhưng mình có phần tin có kiếp sau và các kiếp có mối liên hệ nhân quả.
 
Haizzz. Mình không muốn thế này nữa.

Mà không muốn cũng không được. Cuối tuần này thi rồi.

Có lẽ, chọn cho mình một cái đích gần gần và cố gắng đi đến sẽ khiến mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn chăng?

Bố mẹ mà biết mình nghĩ thế này chắc buồn lắm ha.
Cảm nhận
Gởi bởi nguyencuong1982 vào ngày 12.04.2011 19:36:55
em gai lan sau dung danh tieng viet bo dau nhe, khong hieu gi het, huhu
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
415 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 415 khách