Nhật ký của saliericat
saliericat viết vào ngày 06.05.2011
thơ của 1 ng bạn

xin ngủ yên hỡi giấc mơ hoang
những đau đớn chết đi cùng giấc ngủ
muốn hét lên để không còn là ta nữa
để cả đời chẳng ai biết ta điên
hỡi trái tim yếu đuối hiền ngoan
ta tội nghiệp cho xác thân này bé bỏng
là cay đắng, bi thương, là tuyệt vọng
đâu là nơi yên nghỉ cuối cùng?
là khi ta chìm xuống lặng câm
những lời nói tan ra từ ảo ảnh
ta cô đơn và ta yêu cái lạnh
yêu màu trầm tang tóc những chiều đông
ta vật vờ sống hết kiếp long đong
những hình bóng cứ loé lên rồi vụt tắt
những rực rỡ giờ mơ hồ tím ngắt
Ta yếu mềm, ta khóc trước hoàng hôn.
và cuối cùng một kẻ cô đơn
cứ gào thét những lời câm lặng
cứ than khóc mà không rơi nước mắt
nhưng đau buồn rồi cũng sẽ qua đi..

.........................
 
muốn viết cho đớn đau
mà chẳng thể bắt đầu
làm sao để khóc thương cho người khác?
làm sao để gắn lại con tim rã rời tan nát?
làm sao để hiểu nhau?
dù cõi lòng thương đau?
ta chẳng phải là ta khi đêm xuống trầm buồn như ý nghĩ
hương vị của nỗi cô đơn ngào ngạt như hoa quỳnh
ta đảo điên trong cơn mộng mị
hi vọng vỡ nhanh như bong bóng xà phòng
tan vào không trung
không dấu vết
hạnh phúc giờ đã hết
ôi cái chết ngọt ngào như mật
liếm sâu vào tim ta
tan ra...

.....................

Ngày dài mệt mỏi
buông xuôi
mặc cho đêm đen
xâm chiếm
mặt trăng xuất hiện
mảnh và sắc
như lưỡi dao
nhọn hoắt
con mắt trăng ma quái
với cái nhìn xuyên thủng màn đêm
bóng tối dày lên
những con người bé nhỏ
chạy trốn nỗi cô đơn
và cái lạnh
chạy trốn những sợ hãi
ko tên
và ám ảnh
tìm về hơi ấm
tìm sự chở che
tìm đến ánh sáng
nhưng than ôi bếp lửa
và ngọn đèn đã tắt
rừng khuya yên lặng
tối tăm
đêm cô độc
họ còn lại một mình
họ ko khóc
vì nước mắt
buốt sắc
như lưỡi dao chầm chậm
cứa sâu vào nỗi đau

họ chẳng đi tìm nhau
ai cũng quen chịu đựng
nỗi cô đơn thầm lặng
dày vò họ từng đêm
khi họ già thêm
những ưu tư
lớn rộng
 vì cuộc sống
không dễ dàng
chẳng có thời gian
ngồi mơ mộng
và ngày dài qua mau
những nếp nhăn càng đậm
họ trở thành những cụ già gầy mòn
trên chiếc giường cô độc
khi họ chết
những nỗi buồn có hết?
hay những linh hồn
vẫn còn lẩn khuất
trong gió gào
điên dại
đêm đông?...


Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
502 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 502 khách