Nhật ký của be_289
be_289 viết vào ngày 23.05.2011
MẸ

nhìn bát cơm mà kí ức tuổi thơ tôi - mọi ngày tưởng như quên ở đâu lại ùa về. Tất cả hiện hữu như mới ngày hôm qua. Mọi thứ cứ dồn về, dồn về... Tôi nhớ những ngày còn bé nhà nghèo bố mẹ đã rất vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn như bây giờ. Nhất là mẹ vì bố tôi không biết làm ruộng. Bố tôi nghỉ mất sức. Một mình oằn đôi vai gồng gánh gia đình. Ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi phải được đến trường. Biết bao khó khăn. Không thể trông vào mấy sào ruộng được! Mẹ tôi rất giỏi. Cái gì mẹ cũng làm được. Mẹ làm bánh đa, mẹ làm bánh rán, mẹ đi buôn mía, mẹ đi buôn thóc...Bữa cơm đâu có gì là sơn hào hải vị như bây giờ. Chỉ là quả cà muối, chỉ là bát canh rau đay nhà trồng được. Nhờ thế mà ba nah em tôi được ăn học nên người. Tôi biết ơn mẹ nhiều lắm. Ngày 3 anh em cùng đi học xa. Anh lớn học dược, anh hai học bên nước ngoài, tôi học sư phạm. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Mẹ phải rời quê hương. Mẹ lên ở trọ cùng anh tôi. Mẹ bán xôi, bán cháo. Một lần nữa tôi phải nói rằng mẹ tôi rất giỏi và tháo vát có điều trước kia mẹ không được đi học. Mẹ tôi còn là thanh niên xung phong thời chống Mĩ  nữa đấy! Còn anh tôi nữa tôi thương anh lắm. Anh lớn nhất nên cũng vất vả, cực khổ vô cùng. Nhưng anh lúc nào cũng thương tôi cái gì anh cũng nhường nhịn tôi hết. Anh chưa lần nào đánh mắng hai em. Sao anh tôi lại hiền lành nhân hậu đến thế! Tôi nhớ có lần đi cắt cỏ cùng anh. Trời đã tối muộn rồi. Đôi vai anh cũng oằn xuống vì gánh cỏ nặng, tôi chợt nhìn thấy một bông sen rất đẹp. Thế là anh nhảy ngay xuống mương hái cho tôi không chút ngần ngại. Rồi những lần tôi và anh hai cãi nhau, tôi khóc anh lại bế tôi dỗ dành " Em miu oi! dỗ chị đi! Chị đừng khóc nữa!" Thế là tôi nín ngay. Còn nhiều lắm, nhiều lắm tôi có kể cả ngày cũng chẳng hết....Có lẽ vì thấy cuộc sống, thấy cái lam lũ của bố mẹ, của tuổi thơ mà ba anh em tôi đều cố gắng học hành bằng mọi cách. Anh lớn của tôi phải đi lao động nước ngoài rồi về mới đi học, anh hai của tôi ở nước ngoài cũng vừa học vừa làm gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ, tôi cũng vừa học vừa đi gia sư. Thế rồi tất cả cũng đã qua. Nhìn lại một chặng đường không hề đơn giản. Chúng tôi đã có công ăn việc làm, đã tự lo được cho bản thân mình. Những tháng năm ấy vẫn không thể nào quên. Giờ đây những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đã hằn sâu, mẹ không còn khỏe như ngày xưa nữa. Mẹ cũng chưa hết lo lắng cho chúng tôi. Lúc ốm lúc đau, mẹ lại lo dựng vợ gả chồng cho chúng tôi nữa...Mẹ vẫn luôn là chỗ dựa cho chúng tôi. Cảm ơn mẹ rất nhiều. CON YÊU MẸq

 

Cảm nhận
Gởi bởi bonbom vào ngày 23.05.2011 11:07:20
TRải qua những khó khăn vất vả mình mới biết trá trị đích thực của ty gia đình dành cho mình,vậy mình đã làm gì để đền đáp mới là điều quan trọng!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
495 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 495 khách