Nhật ký của gini
gini viết vào ngày 10.07.2011
bàn tay ba
Bàn tay ba Mỗi một con người đều có mơ ước và mong muốn cho mơ ước đó thành hiện thực, dù đơn giản,phức tạp, hay phi thường thì đó vẫn là điều tốt đẹp,là hy vọng và hoài bão của mỗi người.Ước mơ là thiên đường và chúng ta là thượng đế của thiên đường bé nhỏ đó.Và nếu như tôi có quyền năng của một thượng đế,tôi thực sự khao khát muốn làm một điều gì đó cho người tôi yêu quý nhất trần gian. Cuộc sống như khối rubic đủ màu,những người may mắn nhất thì được hưởng sắc màu rực rỡ và ấm áp.Từ khi hiểu được điều đó,tôi đã biết vì sao cuộc sống của mình toàn những màu buồn bã.Lúc ấy tôi 9 tuổi, sinh ra trong một xóm lao động nghèo,thật sự nghèo và khổ,hàng xóm của tôi là hơn chục hộ gia đình đang vất vả từng ngày để kiếm cái ăn cái mặc.Có lẽ gia đình tôi là nhà khá nhất trong xóm,mẹ tôi là thợ may,nhưng nếu tôi không nhầm thì số quần áo mẹ may được còn ít hơn tuổi đời của tôi nữa.Ở một xóm lao động nghèo thì việc mưu sinh còn khó khăn huống chi đến việc may mặc.Và thế mẹ tôi phải vất vả hơn nhiều.Mẹ làm tất cả những gì kiếm ra tiền dù cho có cực khổ bao nhiêu. Còn ba là một công nhân cực kì bình thường ở một xưởng nước đá nhỏ xíu trong thị xã.Ba tôi gầy lắm,gương mặt hằn lên sự vất vả của một con người suốt đời vì con cái,gương mặt xương xẩu nhưng không biết sao có một sự phúc hậu nào đó đủ mạnh để che đi cái nhọc nhằn,khổ sở.Ôi! bàn tay ba,đôi bàn tay của người bị cái lạnh giá bám vào từng ngày .Da tay khô cằn,nhăn nheo,gân xanh cuồn cuộn như cái rễ của cây bàng trước nhà.Da tay ba không được màu da vàng của người ChâuÁ,không phải màu nâu đen rám nắng,mà một màu tím ngắt, màu tím của cái lạnh,lạnh ngắt,lạnh từng ngày,sự giá buốt đã cướp đi màu hồng lẽ ra là quá đỗi bình thường của một người.Từ khi tôi biết nhận thức thì bàn tay ba đã chai sần và thô ráp.Đôi bàn tay vất vả từng ngày để kiếm vài chục ngàn cho con đóng tiền trường.Tôi đã từng xấu hổ,ganh tị với đứa bạn vì đôi bàn tay ba,nhưng lúc bé khờ dại tôi nào biết đó là bàn tay đẹp nhất trên đời.Bàn tay ấy vẫn thức dậy vào những buổi tinh mơ để làm cho tôi bữa sáng,vất vả đạp xe chở tôi đến trường,nhẹ nhàng nâng niu bàn chân bé xíu rướm máu khi tôi bị ngã,trồng cho tôi những củ khoai to tướng,bế tôi suốt những đêm tôi bệnh,và cũng chính bàn tay ấy thẳng thừng đánh khi tôi không vâng lời.Bàn tay ấy ít khi nắm lấy tay tôi ân cần,nhưng vỗ vai tôi trìu mến khi tôi gục ngã,bàn tay ấy dạy tôi cách sống kiên cường dù cô độc,dắt tôi đi suốt những năm tháng đầu đời,dù cho tôi chưa bao giờ nói cho ba biết điều đó.Nhưng chưa bao giờ,chưa bai giờ tôi nói tiếng “yêu ba”,liệu tôi có bất hiếu quá chăng?Hằng đêm,tôi đều cầu nguyện,cầu nguyện cho đôi bàn tay ấy được nghỉ ngơi,cầu nguyện cho ba tôi có một đôi bàn tay bình thường như bao người khác,cầu nguyện cho ba tôi được hạnh phúc. Tôi chỉ có một ước muốn đơn giản như thế,tôi chỉ mong sao bàn tay chai sần của ba có thể được nghỉ ngơi,được hưởng cái hạnh phúc mà đáng lẽ ra ba phải được gấp trăm lần như thế…
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
338 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 338 khách