Nhật ký của hoangtuan05
hoangtuan05 viết vào ngày 24.12.2011
Noel buồn
Chiều sau giờ tan sở tôi chầm chậm lang thang dạo trên phố, chợt nhận ra một mùa giáng sinh nữa lại sắp về. Sapa đang độ vào đông, cái lạnh sao dễ làm tê tái lòng đến vậy. Chưa đi được nửa vòng hồ, tôi đã bắt gặp không biết bao nhiêu cặp tình nhân tay trong tay. Họ trao nhau những lời yêu thương, những món quà ý nghĩa. Nhìn cảnh tượng mà tôi không khỏi trạnh lòng, thầm nghĩ tới em, giờ này em đang làm gì ??? Tôi quấn chiếc khăn choàng cổ lại cho ấm mà sao vẫn lạnh ghê ghớm đến vậy ???Phải chăng lạnh do lòng người..??? Mùa Giáng sinh Sapa năm nay không có tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường, cũng không có những cơn gió xào xạc thổi những chiếc lá vàng cuối mùa còn sót lại trên những cành cây khô, nhưng đường phố thì như đẹp hẳn lên bởi những cửa hàng, những cây thông xanh mướt, những trái châu lấp lánh đủ sắc màu đang nhấp nháy sáng, những quầy thiệp lưu động đủ kiểu quanh nhà thờ Thị trấn. Đi loanh quanh thấy các cửa hàng đều có dòng chữ nhấp nháy uốn lượn” Merry X’mas”. Và đâu đó trên đường phố, giữa đêm trời se lạnh, bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp....bất chợt lòng mình se lại… Thời gian trôi qua nhanh nhưng không thể hàn gắn nổi vết thương nơi trái tim vẫn đang từng ngày rớm máu kia. Đâu đó trong lòng tôi vẫn đọng lại một chút dư âm ngày ấy, trái tim thi thoảng lại vẫn nhói lên với nỗi đau không gọi thành lời... Đã bao lâu rồi tôi không có em bên cạnh, hay đúng ra chúng ta cũng chưa có nhiều quãng thời gian như vậy.Tôi không la cà đến các quán café ngồi tán gẫu với bạn bè hay chen nhau trong những thánh đường đông đúc để chờ xem chúa sinh, cũng không còn nhí nhảnh cùng lũ bạn đội trên đầu những chiếc mũ đỏ trắng của ông già noel chạy lăng quăng khắp phố phường…. Đối với tôi mà nói bây giờ những mùa lễ hội này đã chẳng còn mấy ý nghĩa như xưa. Chẳng quá quan trọng cũng chẳng quá tẻ nhạt, mọi thứ bình thản trôi qua như vốn dĩ của nó, giống như thời gian cũng cứ thế chầm chậm xoay chuyển, hết xuân hạ rồi sang thu đông hết mưa rồi lại nắng, trẻ em thì mong tới ngày lễ Tết để vui chơi, ăn uống, người già thì sợ thêm tuổi thêm lo toan, còn tôi chẳng già chẳng trẻ thì mong điều gì đây nhỉ? Đâu đấy trong nhà thờ vang lên tiếng bài hát "Last Christmas". Cảm giác buồn buồn trong lòng người lại dấy lên, mọi thứ đã xếp lại, trang nhật ký cũ đã nhòa, nước mắt cũng đã thôi rơi. Về nhà thôi, về nhắn tin cho em, bỗng thấy nhớ giọng nói ấm áp, nhớ ánh mắt, nụ cười của em…em ơi !
Cảm nhận
Gởi bởi tieuthubuon1312 vào ngày 24.12.2011 02:58:35
Cái cảm giác cô đơn của ngày thường làm ta run sợ trước những thứ xung quanh. Càng sợ hơn Cái cô đơn cua những ngày lễ. Cái cảm giác đó dường như cô đơn và bế tắc hơn rất nhiều khi mình không biết Cần gì và muốn gì trong luc này. Có lẽ cảm giác đó bởi mình không có thứ gì cả....
T.T
Gởi bởi hoangtuan05 vào ngày 24.12.2011 08:42:27
Phải chăng bạn cũng có một nỗi buồn giống tôi.
Chúng ta là những kẻ cô đơn, suốt đời cô đơn. Cô đơn vì chúng ta quá cứng đầu, cứ mãi ấp ôm trong lòng mối tình đã chết mà không chịu thả nhẹ lòng mình, hòa vào cuộc sống.
Giá như bạn, tôi, và những người chung cảnh ngộ như chúng ta ,có thể trút bỏ được tất cả, để sống bình thản như mọi người thì hay biết mấy.
Vậy mà không hiểu sao, chúng ta cứ mãi cứng đầu đến vậy ???
Gởi bởi minhtytrang vào ngày 24.12.2011 14:28:02
bạn không cứng đầu đâu. câu cuối đã nói lên điều đó rồi
Gởi bởi hoangtuan05 vào ngày 25.12.2011 01:08:02
Thật vậy sao, tớ thì thấy bản thân mình vẫn còn cứng đầu lắm. Mặc cho mọi người vui chơi đêm Noel, mặc cho bạn bè nhậu nhẹt cùng chúc nhau mùa Giáng sinh anh lành, còn tớ lại thu mình vào căn phòng nhỏ bé, ngồi online cả đêm mà cũng chẳng tìm được ai.
Phải chăng tớ không dám đối diện với chính lòng mình ???
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
471 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 471 khách