Nhật ký của hoangtuan05
hoangtuan05 viết vào ngày 29.12.2011
Mùa Đông đất trời hay mùa Đông của lòng ta.
Mùa Đông trở lại rồi đấy. Đông thoắt ẩn, thoắt hiện trong chiếc lá úa vàng rơi lác đác giữa một chiều Thu lặng. Đông len lỏi, trà trộn trong những cơn heo may đã lôi tuột ta vào những dòng suy nghĩ miên man. Những kí ức xưa cũ chẳng rủ cũng lang thang trở lại trong tâm trí, một cánh hoa rơi cũng làm ta giật mình thảng thốt, tưởng chừng như người vẫn quanh đây. Nhưng tỉnh lại mới biết đó chỉ là giấc mơ đã phai úa như chiếc lá cuối Thu lặng lẽ theo cơn gió chớm lạnh lăn về nơi cuối trời. Tiếc nuối có làm được gì cho một giấc mơ tàn. Mùa Đông đang khẽ lách mình qua ô cửa nhỏ, ùa vào lòng ta những buốt nhói. Đi trong giá lạnh của những ngày cuối Thu nơi đất trời Sapa làm ta chợt cảm thấy thèm lắm một ngày hè dạo bước thành Vinh với những hương vị ngọt ngào của mối tình đẹp đã sớm phai tàn. Muốn cùng em bước đi trong những ngày cuối Đông nhưng cái se lạnh của thực tại làm ta tỉnh giấc. Giấc mộng tàn phai mất rồi. Tiếc nuối có làm được gì đâu, chỉ làm mùa Đông thêm nhòa lệ, ướt át cả một khung trời mộng mơ. Ta nào có trách cứ người một điều gì. Cứ cho mối tình tan dần theo những cơn gió heo may cuối Thu, cứ để những yêu thương nhạt nhòa trong màn mưa trắng xóa, cứ để tất cả ra đi như Thu qua, Đông tới. Vì ta biết có níu kéo người ấy về bên mình thì cũng chẳng giữ được con tim đã cạn yêu thương như mùa Thu đã cạn nắng, nhường chỗ cho giá buốt của mùa Đông. Vẫn biết lòng còn thương xót cho một mối tình lặng, cho tâm hồn sớm phải nhận những trái ngang trong tình yêu để rồi thực tại trở nên lãnh đạm với mọi cuộc tình. Người vẫn len lỏi vào trong giấc mơ làm ta rối trí. Ta lẳng lặng bước theo người trong giấc mơ để rồi chẳng giữ nổi một hình bóng đã nhạt nhòa. Những sắc màu yêu thương hiển hiện mãi trong giấc mơ với màu áo, màu trời và màu nỗi nhớ dệt nên một bức tranh tình yêu đã mất để khi tỉnh dậy thấy lòng xót xa khi nhớ lại bức tranh đã nhạt màu. Thoang thoảng mùi dạ lan hương trên hành lang lồng lộng gió cũng sớm nhạt dần theo những cơn gió lạnh của mùa Đông. Hơi ấm của vòng tay xưa cũ chẳng đủ để xua tan giá lạnh của thực tại với những buốt giá đang bủa vây. Xót lòng quá khi gió mùa Đông Bắc ghé thăm ta rồi ban tặng ta những nỗi nhớ khắc khoải không tên về ngày xưa cũ. Ta thèm được quên đi tất cả, ta khát khao được vui vầy trong hạnh phúc thực tại nhưng nỗi nhớ cứ dai dẳng bám riết lấy ta. Nỗi nhớ có còn ghé thăm người khi gió mùa về nữa không? Mùa Đông ơi? Người có nhớ những tháng ngày đẹp đẽ ấy nữa hay là đã quên đi? Ta ước ao một lần, chỉ một lần thôi được chạm vào phút giây của ngày xưa ấy để nói lời yêu thương thật lòng trong trái tim ta, để thực tại sẽ là một mùa Đông ấm áp, chẳng đơn côi, chẳng phải xót thương và hoài niệm khi những ngọn gió mùa kéo tới. Ta ngốc quá. Cứ gói nguyên những nồng ấm của ngày xưa bên mình để rồi một ngày nhận ra đó chỉ còn là đám tro tàn rơi rớt từ mùa cũ. Ôi! Mùa Đông! Ôi! Giấc mơ tàn! Người tình vội xa cùng giấc mơ qua. Mùa Đông ơi, ta xin lỗi mùa Đông nhé, chẳng giữ được những ấm áp yêu thương của mùa cũ lại để mùa Đông này nồng ấm hạnh phúc. P/S: Đường phố bỗng trở nên dài hun hút theo những cơn gió heo may, thoang thoảng đâu đây mùi thơm dạ lan hương ngan ngát trong gió bỗng làm lòng ta nhớ da diết. Nhớ lắm cái thủa ban đầu, nhớ lắm những phút giây trò chuyện cùng người tưởng chừng như bất tận, nhớ lắm cái nắm tay ấm áp yêu thương, nhớ lắm ánh mắt nhìn ta da diết…Nhớ lắm …mùa Đông ơi !!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
512 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 512 khách