Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 23.03.2009
Những cảm xúc rối tinh
Mấy bữa nay mình buồn, không biết vì sao. Lúc nào cũng cảm thấy bực mình, chắc do trời nóng, mình ko chịu dc  nóng. Cũng có lẽ do mình quá nhớ...

Hôm nay ba bị té xe, sưng vù. Hôm qua sn của ba [thở dài]............... Có vẻ không nặng lắm, đi chụp, xét nghiệm đầy đủ, không biết có bị sao không. Từ giờ phải lo đi học về sớm chăm sóc ba và nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Sáng nay bạn học của mình bị té xe, đến chiều là ba, hôm nay không biết là cái ngày gì.

Cảm thấy mệt mỏi, off phone luôn. Đó là dấu hiệu của một tinh thần "muốn thanh thản". KHi cầm cái phone chỉ nhìn xem có tin nhắn của anh hay không, mà không có gì cả, như ngày hôm nay. RỒi lại biết bao cuộc hẹn rủ đi chơi, mà giờ này mình không muốn đi đâu. Tốt nhất là tắt máy, rồi để đó im lìm làm cái đồng hồ báo thức. Để xem chịu được bao nhiêu ngày, nếu ổn, mình sẽ cai net luôn (trừ lúc làm bài tập)

Hôm nay vẽ từ sáng đến chiều, tay chân và tinh thần mệt mỏi, trưa không dc ngủ, phải đi ăn trưa uống cà phê tán dóc với bạn bè, mệt ghê :)) Kết quả cuối cùng đẹp long lanh, dĩ nhiên là với trình độ của mình thôi. Mình biết mình không phải thiên tài, nhưng cảm thấy vui khi mỗi ngày mình lại tiến bộ một chút, cảm giác đó rất thú vị, giống như đi từng bước chân lên một đỉnh núi cao. Ai cũng có đỉnh núi của riêng mình cần phải chinh phục. Mình thì mình không có bất cứ đỉnh cao nào, vì như thế mới thoải mái mà leo tiếp. Mình thích từng bước leo cao để nhìn ngắm xung quanh hơn. Quan trọng là chặng đường trải nghiệm đó, bất cứ cái đỉnh nào đều không quan trọng.

Nghe nhạc, mà nghe "Nửa hồn thương đau" mới ghê. Cuối cùng chuyển qua nhạc rock, mình thiệt là nhiều chuyện .:D

Cũng cố phải vui lên thôi, trước mắt có rất nhiều việc phải lo, nếu u buồn và ủ rũ thì thử hỏi bản thân có thể làm dc gì cho những ng xung quanh???

Đầu tháng sau nếu có xu, mình sẽ mua họa phẩm và vẽ một bức tranh sơn dầu tặng sn anh. MỖi ngày mình đều trông ngóng anh, dù chẳng biết ngày nào có thể gặp lại. Và nếu gặp lại rồi liệu có thể như xưa?

Mình thực sự không thích nói những câu tình cảm, và có lẽ cũng không cần phải nói quá nhiều. Mình thực sự rất thương ba, lúc nãy rất bình tĩnh nhưng bây giờ lại cảm thấy xúc động. Mình không thích khóc trước mặt ai, ngoại trừ người mình yêu. Mình nghĩ, cũng không cần phải nói, chỉ cần ngoan ngoãn hiếu thuận, biết chăm sóc ba là đủ. Nói nhiều, khóc lóc cũng không để làm gì. Hôm nay, ba bị tai nạn....

Mình off phone cũng là để cắt đứt liên lạc với anh, hàng ngày đều nhắn tin, gọi điện cho nhau. Mình luôn tự dặn mình phải rộng lượng và thấu hiểu cho anh. Nhưng dẫu sao mình vẫn là con gái, vẫn có những lúc cảm thấy tủi thân. Dạo này anh vô tình quá, mình không giận anh, vì mình hiểu anh. NHưng cũng cần một khoảng "lặng", chỉ mong sao nó không biến thành khoảng cách. Mình tin tưởng nơi anh.

Mong sao mọi chuyện đều tốt đẹp, phải rất mạnh mẽ mới có thể lạc quan bước qua khoảng thời gian này.

NHững cảm xúc rối tinh, vì cái nk này dc viết trong khoảng time rất dài, hahaha
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
424 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 424 khách