Nhật ký của trieuthaiha
trieuthaiha viết vào ngày 26.04.2012
Cơn giông đầu hè
Cô nhắm mắt chờ đợi 1 cái tát giáng xuống mặt nhưng rồi lại từ từ mở mắt ra nhìn anh. Cái cảm giác chẳng còn gì có thể khiến cô mểt mỏi hơn được nữa hiện rõ trong ánh mắt nhìn vô cảm của cô...

- Anh xuống tay đi, đây là cơ hội cuối cùng anh đó - Giọng cô cứng rắn và đanh lại khiến từng ngón tay anh xòe ra rồi lại nắm chặt lại.

- Em đi đi...

Cô đưa mắt nhìn vào không gian vô định và bước qua anh

- Vĩnh biệt anh!

Bỗng bước chân cô dừng lại trước cánh cửa căn phòng sắp được hé mở. Đôi bàn tay anh ôm chặt lấy cô từ phía sau, tiếng anh thì thầm như van nài:

- Đừng đối xử với anh như vậy, hãy ở lại bên anh.

Cô đứng chết lặng bởi trái tim đang co thắt một cách dữ dội. Giữ cho mình sự bình tĩnh cô đưa tay gỡ đôi bàn tay ấm áp của anh ra khỏi mình và rời khỏi căn phòng. Cô để lại sau lưng là bao nhiêu những bộn bề suy nghĩ về cuộc sống và tương lai của mình. Cô chỉ nghĩ được duy nhất có một điều trong lúc này là nhanh chóng ra đi khi cô còn giữ được những giọt nước mắt chưa trào ra.

****************************

Cơn giông ập về khiến cho khu công viên tối nay trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại đâu đó tiếng bước chân của mấy người dọn vệ sinh và một người con gái đang ngồi lặng lẽ mặc cho cơn giông thả sức quất vào mặt và da thịt... Ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh một cách vô định với hàng trăm ngàn suy nghĩ trong cái đầu nóng bỏng của cô. Khóe mắt cô cay lắm, bàn tay cô ghì chặt vào nhau và toàn thân cô run rẩy... Trái tim cô co thắt dữ dội khiến cô có cảm giác như ai đang ra sức nhầu vò nó...

Cơn mưa đã ập xuống làm nhạt nhòa đi khóe mắt cay của cô... Cô đã khóc!... Khóc đến nức nở cùng với tiếng mưa... Nước mưa đã cuốn cô về với quá khứ, với bao nhiêu những kỉ niệm, nước mưa cũng làm dâng đầy những nỗi đau trong cô... Cô nhớ lại người cô đã từng yêu, nhớ lại những tháng ngày chia tay trong nước mắt, nhớ lại vòng tay anh luôn đón và che chở cho cô, nhở lại tất cả những gì anh đã hy sinh cho cô... nhưng rồi cô lại nhớ tới một bóng hình không xác định, một niềm vui le lói nhưng rồi đã nhanh chóng vụt tắt. Để rồi giờ đây trái tim với nhiều vết thương của cô đã thực sự chết trong cơ thể tưởng chừng là mạnh mẽ này.

Cô quyết định rời xa anh cũng chỉ vì thực sự cô không muốn anh sẽ sống bên một người mà cả đời này không thể mang lại cho anh hạnh phúc. Cô rời xa anh cũng chỉ vì cô chẳng còn niềm tin nào thể dành cho anh. Cô rời xa anh bởi sự tôn trọng của cô dành cho anh là quá lớn... Có hàng trăm ngàn lí do để lẽ ra cô phải rời xa anh sớm hơn lúc này, nhưng rồi có 1 lí do quan trọng nhất mà đến giờ cô mới thực sự nhận ra là cô không hề yêu anh... cô không hề muốn lấy anh làm chồng... Đằng đẵng ngần đấy năm, sau bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống cô đã để anh và mọi người hy vọng về một kết thúc có hậu là một gia đình nhỏ. Vậy mà giờ đây có quá nhiều người phải thất vọng về cô, có quá nhiều nỗi đau được chia đều cho tất cả những người yêu thương cô... Chỉ còn một mình cô là được thỏa mãn theo ý mình... và ngồi khóc dưới mưa như lúc này.

Mưa... Mưa... Mưa đi để cô quên đi tất cả và không còn nhớ gì nữa...Mưa nữa đi cho nhòa hết mọi kí ức đau buồn cũng như mệt mỏi trong cô...

Mưa giông rồi mai trời có nắng không đây???

Lặng lẽ... lặng lẽ... và cứ mãi lặng lẽ như thế............................................. .
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
472 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 472 khách