Nhật ký của littlegirl_90
littlegirl_90 viết vào ngày 18.05.2012
i don't want...but...:((
Chẳng muốn viết đâu...nhưng chẳng biết sao lòng lại nặng trĩu...muốn tâm sự hết cho ms nghe lắm...nhưng chẳng muốn..chẳng muốn ai hiểu về mình quá nhiều...trước cũng zậy và giờ cũng zậy...muốn viết blog nhưng chẳng muốn ai đó vô tình đọc được...định không viết ra nhưng cái thói quen viết ra những cái tâm trạng nó chẳng thể bỏ được ,..đã lâu lắm rồi chẳng thốt ra hết cái tâm trạng của mình...nhưng thật sự không giữ được trong lòng nữa...nặng nè quá...đau quá...chẳng biết là vì cái gì...trốn vào đây để viết..chỉ đơn giản là không ai biết mình...cũn chẳng ai hiểu mình...và cũng chẳng sợ ai đó vô tình bắt gặp...chẳng qua là chỉ muốn lòng nhẹ nhõm hơn chút thôi mà mình..tự mình lại đánh mất cái hình tượng của chính mình trong lòng ai đó...vô lý quá..ngta thì cố tạo ra 1 cái hình tượng thật đẹp trong mắt ai đó..còn mình mình chẳng muốn...đơn giản mình không muốn ngta nghĩ tốt về mình quá nhiều ...để rồi vô tình khi bắt gặp đc cái điều tồi tệ của mình thì ngta lại thất vọng..tốt nhất là hãy làm ngta thất vọng ngay từ đầu...dẫu gì trước sau cũng sẽ đến ...đúng rằng mọi thứ đều do ta mà ra cả...tất cả đều là do ta tạo nên hết ... hông được đổ thừa do tạo hóa..không được đổ thừa do ông trời....:(.... giả dối....đôi khi cả chính mình cũng cảm nhận được rằng mình giả dối tới mức nào...tại sao nhớ...tại sao đau lại không thể nói thẳng ra cho ngta biết cơ chứ....mình lại lun làm ngược với những suy nghĩ của chính mình...tại sao lại tự làm ta đau chứ..vô lý thật....chứ như vô tư như mấy nhỏ đó...cứ nói tất cả những gì suy nghĩ ra cho ngta biết thì đâu có phải mất công ngồi đây đau một mình rồi tự dằn vặt chính mình con ngốc...ngốc thật...không biết tự bao giờ mình trở nên ngốc và yếu đuối như thế này...trước giờ có vậy đâu...sao lại bướng lại cố chấp đến vậy chứ...chẳng thể hiểu nổi...cái bản than này...đã bảo sống là phải biết cố gắng mà.....phải biết lo cho cái tương lai của mình...đau ư..buồn àk..chán hả...vứt hết đi mà...sao khó thế..tự nhiên bị nghẹn giữa cổ...tự bao gờ mà nước mắt lại đem thừa thải để rơi như zậy chứ.... lòng con gái ích kỉ thật..biết là chẳng phải của mình cớ sao vẫn cứ cố khăng khăng mà giữ nhỉ...ngốc thật...mà sao ngta tới thì cứ cố đẩy ra để rồi giờ lại trách móc chi nữa..... muốn giấu kín cái tâm trạng lúc này nhưng sao chẳng thể..chẳng biết tự bao giờ mình lại làm cho chính mình đau thế này chứ...chẳng có gì hết mà.....sao cứ tự diễn ra để cho mọi thứ thêm phức tạp chứ ...nhỏ này...ngốc thật...bỏ hết đi mà tồn tại....
Cảm nhận
Gởi bởi tiendu2206 vào ngày 20.05.2012 07:26:50
Giống như câu chuyện về quả cà chua và quả dưa. Quả dưa vỏ xanh mà ruột đỏ. Quả cà chua thì khác, vỏ xanh ruột xanh, vỏ đỏ thì ruột đỏ. Cuộc sống quả thực có rất nhiều quả dưa, cà chua thì ít lắm. Có lẽ vì, trong cuộc sống bây giờ, để làm quả cà chua thật khó.
Xin lỗi, có lẽ mình k hiểu tâm trạng của bạn, nhưng mình chỉ muốn nói rằng, hãy mạnh dạn sống thật với bản thân mình, làm theo những gì trái tim mách bảo. Đơn giản vì như vậy ta sẽ không bao giờ phải hối tiếc cả
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
407 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 407 khách