Nhật ký của adamkho_2011
adamkho_2011 viết vào ngày 31.05.2012
Người Mà Lòng Anh Yêu Nhất Lại Là Người Làm Anh Đau...
05h22' ngày 30/05/2012 Giờ này chắc Nhung ngố đang ngủ ngoan rồi,không biết khi ngủ em thế nào nhỉ ? Anh vẫn nhớ năm 2009 anh bước chân ra Hà Nội học,những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng may có thằng bạn nó học ở đây trước nó đã giúp đỡ anh rất nhiều từ nhà trọ,ăn ở rồi nó còn hướng dẫn anh bắt xe buýt đi học.... Ngày nhập học anh đăng kí học tài chính ngân hàng nhưng không hiểu sao anh lại chuyển sang học kế toán,có lẽ chính chữ "Nhưng" mà a đã tạo nên là bắt đầu cho chữ "Duyên" giữa anh và em kì học đầu tiên cũng là lúc anh quyết tâm học nhất,đi học về là học có khi còn học thuộc một đoạn khá dài mà có lẽ đến bây giờ anh nghĩ mình sẽ không bao giờ học thuộc được nhiều đến như vây,đến lớp anh ngồi im như "thóc đổ bồ ",chẳng nói chẳng rằng,đến giờ ra chơi cũng không ra chỉ đợi hết giờ rồi một mình lủi thủi ra bến xe buýt để tranh nhau lên xe sao cho về phòng trọ thật sớm Còn em năm đầu thường hay đi học muộn,đến lớp thì năm dài ra ngủ,trốn tiết đi chơi....bản thân anh không thích con gái như vậy nhưng lúc đầu không quen biết nên anh không dám nói ra những suy nghĩ của mình..dần dần anh cũng quen được một số bạn trong lớp nhưng một điều chắc rằng tất cả đều gọi anh là anh ...trong đấy có em Một ngày anh nghe tin em ngã xe và bị giãn xương chân,qua một số ngày em nhờ bố đưa đi học nhưng do quãng đường khá xa thanh xuân> nên em đã nhờ một bạn đến để ngày ngày đưa em đến lớp có lẽ em và cô bạn ấy có mâu thuẫn nên em đã nhờ anh đèo đi học,lúc đầu anh rất ngại vì anh không thuộc đường Hà Nội,cũng như chưa bao giờ đi xe máy chỗ đông người như vậy.Nhưng vì em nhờ nên anh nhận lời đồng ý đưa em đên lớp,đưa em đến cổng trường rồi lại cõng em nên tầng 5,chiều lại cõng xuống và đèo về.mối khi cõng em nên và xuống là anh mệt bở hơi tai nhưng vẫn cố gắng mà không bao giờ anh kêu mệt Hôm ấy vào ngày giáng sinh năm 2009.mấy đứa có tổ chức ăn uông nên anh và em về cũng hơi muôn,khi đi đến khu vực Chùa Hà thì có người mở cánh cửa ô tô làm anh và em bị ngã.lúc ấy anh rất sợ.anh sợ rằng chân em đang bị đau giờ lại ngã thì không biết sẽ thế nào nữa.quay lại thấy em nhăn nhó vì đau lúc ấy trong lòng anh thấy thương em vô cùng,anh nghĩ chỉ vì anh mà em bị đau thêm một lần nữa.. Rồi thời gian đưa em đi học cùng được gần tháng cũng là quãng thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất,chiều chiều đi học về được cùng em đi ăn kem,ăn chân gà nướng,phở cuốn....càng ngày anh càng thấy em đáng yêu và người lớn hơn những gì anh thấy,nói chuyện với em thật nhiều và cũng đi chơi thật nhiều mối khi không có em anh cảm thấy trống vắng hay thiếu thiếu một cái gì đấy thì lúc đấy anh nhận ra một điều là anh đã yêu em Anh cũng đã cảm nhận được tình cảm em dành cho anh,em nói anh là người mà em tin tưởng nhất.thật sự niềm hạnh phúc trong anh trào dâng...khi anh hỏi em là anh có thể làm người yêu em không em trả lời là anh đã được một vé vào vòng trong.hạnh phúc như khôn tả anh nhớ đã cầm tay em thật chặc và ôm em vào lòng những tháng ngày bên em anh tràn ngập trong hạnh phúc,học xong hai đứa đi chơi nhưng không hiểu sao những lúc bên em anh quên không muốn về nữa... mùa đông ngồi bên em rồi ôm em vào lòng rồi cho nhau những chiếc hôn thật nồng ấm..có lẽ chẳng bao giờ anh quên được Thời gian trôi qua thật nhanh cũng là lúc đôi chân em đã lành lại.anh rất vui vì điều ấy nhưng trong thâm tâm anh có nỗi buồn phảng phất vì không còn được cõng em đi học như trước nữa.... ngày ngày vẫn cũng nhau đi học vẫn đi chơi cùng em đã thành một thói quen mà anh khó từ bỏ được..nhưng cái gì đến rồi cũng đến những lúc bên em anh không còn cảm nhận được tình yêu em dành cho anh nữa..những cái năm tay hờ hững hay nhưng cái ôm không còn thật chặt như trước... anh như người mất hồn sau những buồi chiều đi học về,không còn em đi cùng nữa anh cũng chẳng muốn đi đâu.nếu có đi cũng chỉ là lang thang một mình uống cốc trà nóng và hút hết điếu thuốc rồi lại về phòng....quãng thời gian bên em thật hạnh phúc nhưng nó quá ngắn so với tình cảm anh dành cho em anh cảm thấy hụt hãng vô cùng,mất phương hướng và mất luôn cả lí trí lúc này việc học với anh như là địa ngục vậy,dở sách ra là hình anh của em và đi bất kì đâu anh cũng nhớ đến em,xa em là điều anh chưa bao giờ nghĩ tới chính vì điều này mà anh đã đánh mất bản thân mình hàng ngày anh không còn đến lớp như trước nữa.anh thích nghe những bài hát buồn mà bài anh thích nhất là " tuyết chân thật " vì trong đấy co câu hát" người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau.................." Đến bay giờ sau 3 năm anh vẫn còn đau rất nhiều em ah dù không còn bên nhau nhưng anh luôn thầm chúc cho em được bình yên và hạnh phúc chúc em có một hạnh phúc trọn vẹn ===NHỚ EM QUÁ=== 6h30 rồi anh phải chợp mắt tí đây.chúc em một ngày mới tốt lành
Cảm nhận
Gởi bởi cotich_buon1611 vào ngày 06.08.2012 05:37:45
anh ! Anh rất yêu cô ấy! tại sao anh k cho mình thêm 1 cơ hội nữa nhỉ? chúc anh hạnh phúc ! Cố lên anh
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
472 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 472 khách