Nhật ký của thattinhhuynhde
thattinhhuynhde viết vào ngày 13.08.2012
that long va ket qua khi yeu

Ngày hôm qua ta đi lại những kỉ niệm quen thuộc...

Rạp chiếu phim nơi đầu tiên ta hò hẹn. Một mình cô độc giữa những cặp đôi hân hoan tay trong tay ta vẫn không thấy mình đơn độc. Ta ngạc nhiên với chính thái độ bình thản của mình. Phải chăng ta đã quên... Một bộ phim chẳng phải nhàn nhạt giữa ngày mưa xối xả...

Quán cà phê ta gặp nhau lần cuối, nhấm nháp ly nâu đá để cho đầu óc được miên man theo những suy nghĩ không đầu cuối. Nhận ra hình như bóng dáng của con người ấy đã phai mờ.

Ta đi tìm chiếc ghế đá trao nhau nụ hôn cuối nhưng hình như ta không thể tìm thấy giữa hàng chục cái ghế đá nơi bờ hồ... Cái điều mà ta nghĩ ta sẽ không quên. Vậy mà ta đã quên...

Đúng. Ta đã quên nhưng là quên những kỉ niệm đẹp đẽ ta và người đã có. Còn những vết thương người để lại trong tâm hồn này thì có khi nào nguôi?

Ta vẫn cứ dằn vặt chính bản thân mình. Những thứ dễ dãi có bao giờ tồn tại được lâu dài? Ta nhận lời yêu người vội vàng và người cũng rời xa ta chóng vánh quá. Ta và người 500 km sau một buổi gặp mặt. Nó có ý nghĩa gì với người đâu? Có hay chăng chỉ là thứ cảm xúc xao xuyến ban đầu nhưng để với đến tình yêu thì còn xa xôi lắm. Ta đã ngốc nghếch khi tin tưởng những lời hứa hẹn. Ta đã sống với những ảo ảnh của một thiên đường lơ lửng trước mắt. Và điều tất yếu đến, ta vỡ mộng!

Phản bội và yêu thương, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, phan boi, yeu thuong, chia tay, tinh yeu, noi dau, co doc, nuoc mat, ky niem, noi nho, hen ho, noi buon, tinh yeu giau kin, lua doi

Ta sẽ rảnh ranh trên con đường phía trước mà tình yêu chỉ là những thứ phù du (Ảnh minh họa)

Ta nhận ra điều gì đó thay đổi ở người, ta nói lời rời xa hay chính là người muốn rời xa ta trước. Người có người yêu mới, người ấy luôn bên người khi người buồn. Người ấy luôn quan tâm chăm sóc an ủi và cho người vòng tay ấm. Điều ấy ta không thể làm được. Vậy là ta bị "đá văng" khỏi cuộc sống của người một cách không thương tiếc. Nhưng đúng lúc ấy người lại đi đến một nơi xa mà người cũng không đủ can đảm để hứa hẹn với cô gái ấy. Người gặp ta... ta bảo hãy yêu nhau trọn vẹn một ngày rồi chia tay... Ta cũng chả đủ can đảm để nói lời dứt khoát với người khi ấy. Và rồi mối quan hệ không rõ ràng lại tiếp tục. Ta vẫn không hề biết có sự hiện diện của cô gái ấy trong cuộc sống của người, ta cứ ngỡ ta đã chiếm trọn quan tâm của người. Và cuộc sống vẫn tiếp tục... Ta rời xa người như khi ta đến.

Hằng đêm ta ngồi cặm cụi gõ những dòng tâm sự trên cái blog đầy chữ của mình. Và người dường như trở thành độc giả trung thành của ta. Ta cười. Ừ thì cứ viết. Viết đến khi nào hết cái để viết thì thôi. Bây giờ ta đã biết ta chả còn gì để viết trên đó nữa. Có hay chăng là ta đã để blog của mình chịu đựng quá nhiều khổ đau rồi... Ta cho mi nghỉ ngơi đó, blog à...

Ta vẫn tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người đau khổ. Với ta tình yêu là niềm đau. Tình yêu là sự ích kỉ và chiếm hữu. Đối với người độc đoán và ích kỉ như bản thân ta thì tình yêu đó là một thứ xa xỉ mà ta không thể chạm tới. Vì vậy ta sẽ rảnh ranh trên con đường phía trước mà tình yêu chỉ là những thứ phù du...

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
456 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 456 khách