Nhật ký của coccung
coccung viết vào ngày 28.10.2012
Trong trời nắng lại có mưa
Cuộc sống của tôi ngày một thay đổi, thay đổi một cách chóang váng tôi cũng ko hiểu tại sao, tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi đã chết sau 4 năm. Từ khi chia tay đến bây jo, tình yêu mới của tôi cũng chỉ là game trên cái pc cũ. Hiện tại với cái tuổi 30 tôi chưa xao xuyến với một người con gái nào, sau cuộc tình đổ vỡ. Tại sao tôi lại gặp em? Đó có phải là số phận của tôi không? Tôi biết em đã lâu chỉ qua mạng vài lần nói truyện trên facebook, chẳng thân thiện, chẳng gần gũi và lần đó tôi mời em ghé thăm cái mảnh đất bảo lộc lâm đồng. Thật bất ngờ khi em hẹn ngày tôi đón em, và tôi cũng chỉ bỡ ngỡ cứ ngỡ đó lời nói đùa của em. Chuyện gì đến và cũng đến 10h tối tôi đón em và bạn em. Tôi đưa em về nhà lúc đó ba mẹ tôi đã đi ngủ, chúng ngồi nói chuyện, vài câu cũng đủ để tôi đánh giá về em. Em không đẹp, không hiền, không đanh đá cũng như những cô gái bình thường, nhưng em có 1 khuôn mặt tròn, phía trên có gọng kính màu đen, đôi mắt đẵm nỗi buồn đầy tâm sự. tôi thấy em thật sôi nổi vui tươi và đầy nhiệt huyết, nhạy bén thật thông minh có thể khiến cho nhiều chàng trai ghen tỵ. Tôi gọi em là tròn vo. Sáng sau tôi đưa em đi thác drambri trong cái se lạnh của mùa mưa vừa dứt, cơn bão số 7 vừa tan, nước đầu nguồn đổ về, dòng thác hùng vĩ chảy xuống, nước bắn lên thật đẹp, chúng tôi bước xuống từng bậc thang, từng bậc. tôi đề nghị đi thác phải leo dốc, đi bộ mới thích, em cũng hưởng ứng tôi. đường xuống thật trơn, nhưng có lẽ cũng sướng hơn nhiều khi lúc nhỏ tôi và đám bạn tới đây tắm, khi nơi này vẫn chưa là khu du lịch, lúc đó dốc đá và đất rất trơn ko có đường xuống, xuống dc rồi lại ko có đường lên. sau hơn 10 năm, bây jo đuợc thay bằng những bậc thang đá và có cả thang máy lên xuống. phải nói sau mùa mưa dòng nước đổ xuống từng đợt nước văng tung toé như mưa, sương mù trắng xoá mặt trời rọi xuống tạo ra những mảnh cầu vồng, xuống chân thác thật khó khăn vậy mà 4 chúng tôi cũng xuống tới và kết quả ướt hết, ướt như chuột lột. thật vui tươi, thật thoả mãi trong trời nắng mà lại có mưa. Nhìn em và bạn em lạnh rét căm căm thật tội 2 đưá tôi cũng đỡ hơn vì là dân bản địa mới lại chịu đựng cũng tốt hơn nhiều. nhưng tội hơn là khi qua tới thang máy được nge một câu" thang máy đang bảo trì" thế là chúng tôi lại phải quay trở lại con đường mà mình đã chọn. trưa về chúng tôi đi ăn, em gọi bia uống , tui tôi ủng hộ nhiệt tình vì trong không khí thật vui thế này, nếu em ko đề nghị có lẽ tôi cũng đề nghị thôi. sau 1 vài lon bia bất chợt em nhìn tôi, và rồi tôi nhận thấy ánh mắt của em thật lẻ loi cô độc, chưá một niềm u uất, chứa một nỗi buồn vô hạn, thật tương phản với những j em đang thể hiện. Tối về, em thích di lang thang, thích ngồi 1 mình thui thủi. Tôi ngồi cạnh em tôi cảm nhận dc 1 điều chắc chắn em đang có chuyện và đang chạy trốn điều chi. tôi cũng ko hỏi "vì thói quen của tôi là vậy" lặng im, Em ở với tôi được một ngày một đêm. Hôm sau em trở lại sài gòn với cái xác khô ko ăn uống trong người chỉ chứa được một ít nuớc lúa mạch của ngày hôm qua..
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
443 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 443 khách