Nhật ký của doctor_ofdeath
doctor_ofdeath viết vào ngày 09.03.2009
back for good
Cảm ơn Lá vàng và những lời cảm nhận, chia xẻ dù không gặp nhau, cũng đã là một niềm an ủi rồi. Lại một buổi tối, khi đóng cửa ngồi một mình trong căn nhà, gần 8 năm vẫn thế, mình cũng thấy mình phi thường về chịu đựng sự cô đơn. Hoài niệm không chết, nó vẫn ẩn náu ở đâu đó trong sâu thẳm, chỉ khi nào buồn nó mới ùa về, đắng cay và tan vụn như một bông hoa thuỷ tinh vỡ, lóng lánh còn lại những nối tiếc vỡ vụn. ôi nước Nga, ta đã xa nước Nga hơn 10 năm rồi, để lại nước Nga cả một thời tuổi trẻ và biết bao mong ước không thành. Người ta bảo đó là số phận, ta không tin. Chỉ có điều ta đã thất bại, đã tay trắng trở về. Nếu gồng mình trong cuộc sông, điều mà ai cũng phải làm, ta không biết ta sẽ cố gắng được bao lâu. Mỗi ngày đi qua kéo thêm những mỏi mệt, đôi lúc là niềm vui, Mình chắc ai cũng có những điều sâu kín mà không thể nói.....
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 09.03.2009 16:13:23
Nói thế nào cho phải bây giờ. Em so với pác hãy còn quá trẻ, cũng chưa đc đi đây đi đó nhiều, và cũng ko dám mơ một ngày nào đó em dày dặn kinh nghiệm trên đường đời một cách ưu sầu và cô đơn như pác. Nhưng cứ "nhìn " pác lẻ loi nơi nào đó , em lại thấy ...thương. Cái tình người là 1 thứ cảm giác êm ái dể chịu, mà đôi khi lại gai góc và khốn nạn, vì thương những ng...ko nên thương. Pác nhỉ? Nếu nhớ nước Nga, hãy sang đó thăm 1 chuyến. Nếu nhớ ai, hãy đến thăm người đó. Đừng ngại gì cả, cuộc đời xem thế chứ ngắn lắm pác àh....
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 09.03.2009 16:45:41
Let's check your "luư bút" box, if u don't mind, plz send your reply to me by clicking my nick and type whatever u want to say! ^^
Gởi bởi nhuchieclavang vào ngày 10.03.2009 01:18:53
Kỷ niệm không bao giờ chết nếu mình thực sự không muốn anh ạ... Có những chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua nhưng mình không bao giờ nhớ nếu mình không muốn và có những thứ kỉ niệm tưởng như thời gian đã xóa nhòa nhưng chỉ một cơn gió thoảng cũng khiến mình nhói đau. Hơn 6 năm sau ngày chia tay mà Lá Vàng dường như vẫn không thể chấp nhận được... một sự sụp đổ về niềm tin, về tình yêu... và về chính con người. Định mệnh đã an bài! Cũng đã bao nhiêu lâu rồi Lá Vàng cũng không nhớ... mỗi ngày chỉ đi làm rồi về nhà nghe nhạc, đọc truyện... thi thoảng lắm là đi uống cà phê một mình trong một không gian tĩnh lặng của nhạc xưa mà Lá Vàng thích... chỉ để cảm nhận được nỗi cô đơn dường như cố vây chặt lấy. Tại ai??? Có lẽ chỉ tại chính bản thân mình... đã không tự mở lòng thôi anh ạ! Biết thế mà sao khó thay đổi thật đấy! Kỉ niệm của Lá Vàng và người đó kéo dài theo chiều dài nước Việt. Đứng trước Lăng Bác trong Tết vừa rồi... những hình ảnh xưa như lại trở về... chỉ khác lần đầu tiên có cảm giác bình yên. Tha thứ... có lẽ chỉ có như vậy thì mới thanh thản được... còn những thứ đã mất vẫn không thể quay về. Cuộc sống... lắm trái ngang... chỉ biết hy vọng một ngày ta tìm thấy được sự bình yên trong chính trái tim mình... như thế mới thật bình yên. Một ngày thanh thản nhen anh!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
509 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 509 khách