Vẫn là cảm giác dể chịu khi lang thang trong này. Nhận diện nhau qua những nickname, ko tên tuổi, ko quê quán, ko dung mạo, ko quen biết. Cảm nhận tâm hồn nhau qua những dòng nhật ký, sự đồng cảm bấy giờ mới thiêng liêng làm sao. Đôi khi thấy mình nhạy cảm, nhưng có lúc cư trơ như xơ dừa khô chờ 1 mồi lửa là bùng lên mãnh liệt, sau đó lại lụi tàn nhanh chóng. Cái tính của mình, biết bao giờ sửa đc, cứ tung hứng cuộc sống của chính mình trên đôi tay mang tên CẢM GIÁC....
Dù gì, cũng mừng là mình đã lớn. Và...mình cũng đã khác. Ko còn bấp bênh vì những cơn giông tưởng chừng to như bão số 9 ghé thăm quê mình gần 2 năm về trc. Mừng! Nhưng cũng chạnh lòng vì sợ sự chai sạn ban đầu cứ ngày càng lớn lên. Có bao nhiêu thứ để mình quan tâm, thì mệt mỏi, nhưng nếu ko còn thấy thiết tha đến bất cứ gì, thì có đáng sợ hơn ko?
1 vòng lẩn quẩn, cho em xin 1 ánh nến soi đường bước ra!