Nhật ký của banglangtimbuon_92
banglangtimbuon_92 viết vào ngày 11.06.2014
Tản mạn cho một chiều cuối hạ.
Thoáng đã 4 năm, lúc gục ngã, cơn vỡ òa, khi trốn gặm ô mai ở một góc hồ. 4 năm HN, chẳng có tiếng ve ra rả như những ngày hạ ở quê. Bỏ xuống tách cà phê trứng nóng, bỏ lại góc nhỏ, bước ra khỏi tiếng ve lâu chẳng đc nghe cũng là khi khi trời đã nhá nhem. Tôi băng qua con đường Yên Phụ đợi chuyến bus cuối ngày. ... Vũ Thị Huyền Thanh- một giọng lảnh lót vang lên sau lưng- Đó, lần đầu tiên cô gặp con! Con nhỏ lắm, cao hơn bụng cô chút xíu, mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay và người đeo biết bao thỏi kẹo. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng thoáng trên khuôn mặt che đi những vệt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Con đọc tên cô từ bản thảo chương 3 cuốn luận văn tốt nghiệp cô đang cầm tay. Nguyễn Dương Ánh Chi- có lẽ con đường ngày hôm nay bình thường chẳng bao giờ cô tới, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, và duyên số đã cho cô gặp con để cô biết viết lên 2 từ "xấu hổ". Nhớ về con- 15' gặp, trước mặt cô là một cô bé 8 tuổi, cô bé ấy đã biết đội nắng, đội mưa kiếm tiền phụ mẹ trên cái trạm trung chuyển Long Biên đầy gió. Con bảo rằng: "mẹ con làm vất vả lắm, còn ba con- con chẳng biết làm gì, chỉ thấy ba đi suốt thôi". Con đọc được tên trường ĐH Mỏ trên quyển luận, con hỏi cô: - Cô đợi xe 31 à? Cô lắc đầu, con nói luôn, vậy chắc là cô đợi 55, Con còn nói con thuộc hết các chuyến ở đây và nếu Cô không biết đường thì để con chỉ cho cô nhé. Cho tới giờ khi mà cô ngồi viết những dòng này về con và nghĩ lại, vẫn chẳng thể nào hiểu vì sao con biết cô đang đợi tuyến bus đó. Con- một cô bé 8 tuổi và cô- cô sinh viên năm cuối. Nhớ lại mình của hơn một năm trước đây, khi mà lần đầu tiên của cuộc đời cô vấp ngã, có lẽ tìm một cái gì đó để trốn chạy chính mình. Cái bận rộn trong guồng quay công việc mà cô hằng hy vọng sẽ đem cô thoát khỏi những bế tắc ngớ ngẩn, đó- là lần đầu tiên cô chen lên những chuyến bus một mình, đó- lần đầu tiên cô cầm trên tay đồng tiên do chính mình kiếm được. Khi ấy, Cô đứng 8 tiếng trong điều hòa mát lạnh, còn con bây giờ- con đứng 10, 11, hay 12 tiếng và hơn thế nữa giữa cái hạ chói chang. Vậy mà cô nhăn nhó kêu đau chân cả ngày, còn con- con tíu tít kể cô nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Nói thế nào bây giờ nhỉ, con là một cô bé quả thực rất giỏi giang- ít nhất là trong mắt cô! Cái lúc mà con gọi tên cô ấy, cô đã lục vào túi và đưa cho con tờ tiền, vậy mà con nhất định không cầm. Dụi đầu vào túi xách cô, con bảo "Cô không có mua kẹo, con không có cầm tiền cô đâu"- cái nhân cách trẻ thơ mà đối với cô rất rất nhiều người dù gấp 10 lần tuổi con cũng không có được. Có thể trên giảng đường và những cuốn vở, cô bé học lớp 2 như con chẳng thể nào giải được một bài toán của cô, nhưng bằng tuổi con bây giờ cô chưa bao làm được như con đó. ... Nói về tôi và cái mục đích bỗng dưng một ngày dửng mỡ tới cái bến Yên Phụ này, những tưởng mình sẽ không bao giờ quay lại đó, nhưng bây giờ mọi thứ thật sự đã thay đổi. Một lời hứa, một góc nhỏ không yên tĩnh giữa lòng HN, và một công việc sau rất nhiều những phân vân. Đối với một đứa đơn giản, chẳng có mơ mộng gì như tôi, vậy là đủ.
Cảm nhận
Gởi bởi heavy_rain vào ngày 12.06.2014 12:39:08
haiz... đọc nhật ký của bạn mà thấy ngại với lòng mình quá, 1 cô bé 8t, 1 cô gái 22t đều có những công việc riêng giúp bản thân, gia đình, mình thì 24t chẳng làm đc cái ji` có tích sự, chỉ biết phá gia là chính, muốn bắt đầu từ đầu lại mà lại ko có cái dũng cảm ấy,loáng thoáng 1 nỗi buồn ko hề nhẹ... :(
Gởi bởi banglangtimbuon_92 vào ngày 12.06.2014 14:32:11
thời cơ tốt nhất để bạn bắt đầu là quá khứ, thời cơ tốt thứ 2 để bạn bắt đầu là ngay bây giờ. Cố gắng lên bạn nhé, bản thân mình thì phải tự hào chứ :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
441 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 441 khách