Nhật ký của meocongianxao
meocongianxao viết vào ngày 11.12.2017
Viết cho chồng.
Hôm nay viết vài dòng cho chồng...

Mình chưa từng nghĩ sẽ kết hôn trước năm 30t, thế mà mình 28, đã gần 4 năm kết hôn rồi. Thậm chí 3 năm đầu còn chưa muốn sinh con để theo đuổi việc học hành, lập nghiệp. Tuổi trẻ mình ham kiếm tiền sớm, dẫn đến chểnh mảng học hành, đến khi mình sửa chữa và hoàn tất xong thì mình đã có gia đình rồi.

Mình đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều để theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích, sẽ không thể quên được 1 năm trong cuộc đời tham gia một cuộc thi truyền hình thực tế mà trong đó có đủ đắng cay vui buồn, cũng đã mở cho mình nhiều cơ hội, quen biết nhiều người bạn cùng đam mê, có thể cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng tạo ra sản phẩm, có thể gặp được nhiều người tài giỏi, cùng nhau muốn đi ra biển lớn. Nhưng mình lại lùi lại về phía sau, vì mình là người phụ nữ đã có gia đình rồi.

Mình không thể về nhà lúc 11g đêm khi xong việc, không thể trèo cao té đau lăn lộn khi đang mang trong mình một thiên thần. Người phụ nữ trong xã hội ngày nay không chỉ phải đảm đang việc nhà mà còn phải kiếm được tiền, có đam mê, trước hết vì chính bản thân mình. Nghỉ việc ở nhà buồn lắm, cảm thấy mình bị tách biệt khỏi xã hội, thấy mình...vô dụng, là gánh nặng cho chồng. Cũng muốn có công việc văn phòng nhàn nhã nhưng mình lại không thích hợp với điều đó, cứ bước vào những khối hộp bê tông với những ngăn phân chia đều tăm tắp cho mỗi người là mình lại thấy nghẹt thở.

Nhưng tất cả những điều ấy, mình đều thấy xứng đáng, vì có anh.

Sẽ chẳng có người chồng nào mỗi sáng đều mua sẵn đồ ăn sáng cho vợ, pha một cốc cà phê cho vợ dù vội đi làm đến thế nào, sẽ chẳng có người chồng nào 3 năm không đi du lịch cùng công ty vì sợ vợ ngủ một mình không quen. Cũng chẳng có người chồng nào không la cà quán xá quanh năm suốt tháng vì sợ vợ ăn cơm một mình buồn, đi mua băng vệ sinh cho vợ, quỳ xuống buộc dây giày lại cho vợ chỗ đông người mà không thấy xấu hổ. Cũng bởi vì thế, bao nhiêu năm nay mình chưa từng nặng lời với chồng, chưa từng xúc phạm chồng và cũng không bao giờ quản lý chồng. Chúng mình cứ bình yên bên nhau như hơi thở, như từng mảnh ghép không cần gượng ép để vừa vặn. Không phải không có sóng gió, nhưng luôn nhìn cùng về một hướng, đi chung một con đường.

Mình không phải là yêu anh nhiều nhất, mình đã từng yêu một người nhiều hơn yêu anh, cũng không phải trong thời điểm đó, anh là lựa chọn duy nhất. Có lẽ ban đầu, lý trí nhiều phần hơn tình cảm, thử thách rất nhiều để nhận ra anh xứng đáng chứ không vội vã. Để rồi khi sống bên nhau, mình mới phát hiện một người phụ nữ yếu đuối nhất khi họ yêu tha thiết một người. Mình không phải một người mềm yếu, nhưng mình sợ nhất khi không còn chồng mình bên đời, dù rằng mình biết nếu anh làm gì có lỗi, mình sẽ tự tay tiễn anh đi, nhưng chắc đó là điều đau lòng nhất.

Có những ngày sợ hãi vô cớ, sợ chồng gặp chuyện ko may gì đó, rồi lại ước nếu như thế có thể đi cùng anh. Linh tinh và vớ vẩn lắm, nhất là khi mang thai, lại càng nhạy cảm hơn. Thế nhưng chẳng nói với anh nửa lời, cứ yên lặng đôi khi lại hơi lạnh lùng như thế, xem phim cảm động cũng là chồng mình khóc nhiều hơn mình, khi hai đứa con đầu ra đi cũng là anh khóc còn mình thì im lặng. Nhưng có lẽ, tân sâu trong lòng, mình không dám khóc, bởi lẽ mình sợ sẽ không dừng được.

Tất cả những điều hôm nay, vì anh xứng đáng, nếu không lấy anh, mình cũng không biết mình sẽ ra sao nữa, cảm ơn anh, ngàn vạn lần cảm ơn anh.
Cảm nhận
Gởi bởi hoahuongduong209 vào ngày 11.12.2017 08:47:34
Chúc gia đình nhỏ của bạn sẽ luôn hạnh phúc nhé. Đọc xong thấy rất khâm phục bạn đấy. Mình 30t mà còn chưa đủ dũng khí bước vào hành trình ấy
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
593 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 593 khách