Nhật ký của valentine2004
valentine2004 viết vào ngày 12.11.2020
Lạc!
Thêm một người mới quen sau này hỏi “Hình như cuộc đời chị chưa bao giờ biết buồn phải không? Lúc nào cũng thấy chị rất thoải mái dù complain một vấn đề gì.” Ôi, ai sinh ra cũng chỉ có một cuộc đời, cho người khác thấy mình là con người buồn rầu, khó chịu thì có chi vui đâu hen? Trời trở lạnh, những nỗi niềm lại càng trăn trở, nỗi nhớ quê hương, những giấc mơ đã vụt qua tầm tay theo tuổi. Giờ đây, tuy không còn oán trách số phận, không còn giận hờn ai nhưng lại chỉ ước có thể sau giấc ngủ sẽ ngủ luôn không cần dậy, mặc kệ thế gian, mặc kệ mọi thứ, chỉ ước vậy thôi! Ngày còn trẻ, trong một cuộc thi hùng biện, ta từng gây ấn tượng nhất khi trình bày về cái chết. Uh thì, chết chưa bao giờ là hết! Nhưng giờ, mọi thứ mệnh mông quá, ta lạc nữa rồi chăng? Gữa những bộn bề cảm xúc, thật khó để có thể diễn tả hết. Những biến cố xảy ra liên tục từ bé đến giờ, đôi khi ta tự hỏi sao cứ lại đến, sao cứ lại là ta dù ta đã cố gắng hết sức. Đôi khi lại ước, ngày còn đến 10% sự sống năm ấy, phải chi đừng có phép màu thì có lẽ giờ ta đã là mây trôi lang thang như ước muốn rồi! Mệt quá! Thèm được gục đầu vào vai một tri kỉ để khóc cho thỏa. Mà thôi, có lẽ cơn mưa chiều nay sẽ lại cuốn phăng tâm trạng tiêu cực của ta từ sáng đến giờ! Hy vọng vậy! “Thế gian này và cả trái tim tôi Chỉ nhỏ lệ khi môi cười tiễn biệt”
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
72 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 72 khách