Nhật ký của canh_thom
canh_thom viết vào ngày 14.02.2021
Giấc mơ
Tối qua mình ngủ mơ thấy chuẩn bị đi công tác ở Đức. Chuyến đi rất vội vàng gấp gáp đến nỗi mình không kịp mang theo áo ấm và khăn choàng, phải chạy về nhà lấy vì chợt nhớ ra giờ này nước Đức đang chìm trong mùa đông lạnh giá. Mình chạy vội về nhà, đường đi trời u ám. Vơ vội khăn quàng và áo dạ ngắn, mình thông báo gấp với bà ngoại (ko hiểu sao là bà ngoại) rằng mình phải đi công tác Đức ít ngày, rồi gấp gáp ra máy bay. Đến nơi mình là người muộn nhất, máy bay sắp cất cánh, mình ngồi chung với mấy cô phi hành đoàn. Rồi sau đó, giấc mơ trở nên lộn xộn. Nhân vật mình trong giấc mơ lại nghĩ về những chiếc lá thu vàng và cảm giác day dứt giữa một bên là nỗi nhớ Việt Nam, một bên là nỗi nhớ nước Đức. Nước Đức nó đã như một phần máu thịt, là quê hương thứ hai, nên vẫn có nỗi day dử này dù mình đang êm ấm hạnh phúc trên quê hương. Và trong giấc mơ, nhân vật mình lại nghĩ đến K., trong giấc mơ mình buồn rầu nghĩ K cũng bị dằn vặt giữa lòng yêu Việt Nam và lòng yêu nước Mỹ. Việt Nam là văn hoá in sâu và nước Mỹ là thói quen, là tự do hiện tại. Nếu rời Mỹ, K. cũng sẽ muôn phần nhớ nhung và sẽ có những lúc buồn nhớ như mình. Cuộc sống là vậy đấy, sống ở chốn này người ta sẽ nhớ chốn kia. Nhưng rốt cuộc không ai rời bỏ hiện tại được cả. Cũng giống như quá khứ và hiện tại. Thường gây nhiều day dứt. Suy nghĩ trong giấc mơ lộn xộn, mình chỉ nhớ được chừng đó. Rồi gần cuối giấc mơ, trong giấc mơ lại oà lên lời hát trong bà Đôi bờ: "... để cho ta duyên Ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ"... Giấc mơ kì lạ. Tỉnh dậy ngày mùng 3 vẫn còn bần thần. Như đi một chuyến tàu giữa quá khứ và hiện tại, đầy dằn vặt...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
86 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 86 khách