Nhật ký của moc
moc viết vào ngày 19.04.2022
!
Gửi Những Cô Gái Lớn Lên Không Có Bố! Tôi là người rất dễ bị cảm xúc của người khác thẩm thấu. Cứ như thể đó là chuyện của chính mình vậy. Rồi buồn. Kiểu tính cách này, rất muốn sửa và bỏ dần đi. Đến nay có lẽ cũng giảm được tương đối. Thế nhưng mỗi lần nhận được tin nhắn từ những cô gái lớn lên không có bố. Tôi vẫn không thể ngăn mình trốn vào một góc nào đó. Nghe John Mayers hát Daughters. Bản live ở L.A. Giống như tối hôm qua. Có một cô gái gửi tin nhắn cho tôi. Tự trách số phận của chính mình. Người ta bỏ rơi cô. Bởi vì cô là một đứa con gái lớn lên không có bố. Các bạn có thể sẽ phản ứng. Ừ thời đại nào rồi. Nhưng thời đại nào đi nữa. Tất cả những đứa con gái lớn lên không có bố, khi vấp ngã, khi chạm vào khoảng không, khi mất phương hướng, khi bị từ bỏ... chúng đều sẽ có những phút giây tự trách chính số phận của mình. Và chúng tự hỏi. Liệu có khi nào, lớn lên cùng một vòng tay vững chãi của bố, cuộc đời chúng sẽ bớt chênh vênh hơn không? Tôi lớn lên không có bố. Trong tâm tưởng của mình, khi ai đó hỏi bố ở đâu, tôi đều chỉ nhớ lại một đêm mưa gió, và tấm lưng cao lớn quay lưng đi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời mình. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi mường tượng hiểu rằng, bỏ đi chính là như vậy. Những cô gái khác ngoài kia tôi đã gặp. Bố họ mất. Bố họ không thừa nhận họ. Bố là một danh từ gần như mờ ảo ngay cả trong chính những giấc mơ. Thế nên, tôi hiểu được cái cảm giác mình ngồi giữa đám đông, ngồi giữa những gia đình, ngồi giữa cuộc đời và bất chợt nghe hỏi về bố sẽ cảm thấy chới với ra sao. Khi vấp ngã rất đau lần đầu tiên trong đời. Tôi không dám gọi cho mẹ mình. Tôi sợ bà sẽ đau hơn cả bản thân mình. Lúc đó tôi ước mình có bố. Vì tôi tự cho mình quyền tin rằng có khi nào một người đàn ông sẽ biết cách để mạnh mẽ hơn không. Khi tôi bị người đàn ông tôi yêu phản bội. Tôi không dám gọi cho mẹ mình. Tôi sợ bà sẽ đau hơn cả bản thân mình. Lúc đó tôi ước mình có bố. Vì tôi tự cho mình quyên tin rằng có khi nào một người bố sẽ ôm lấy tôi và bảo “ để bố đấm cho thằng khốn đó một trận nha con gái!” Khi tôi bị người bên ngoài khinh thường vì gia đình không trọn vẹn. Tôi không dám gọi cho mẹ mình. Tôi sợ bà sẽ đau hơn cả chinh tôi nữa. Lúc đó, tôi ước mình có bố. Chỉ để được trọn vẹn một gia đình. Và rồi tôi cứ lớn lên như thế. Như một cái cây lúc tàn lúc nở, lúc ngả lúc vươn cao, với tất cả những gì mà mình có. Sau này, tôi không còn ước mình có bố nữa. Vì những lần như thế, tôi chỉ muốn tìm một cái góc không ai cả. Và nghe John Mayers hát Daughters. Bản live in L.A. Rồi tự nhủ với lòng. “ĐỪNG TRÁCH SỐ PHẬN CỦA MÌNH NỮA ĐƯỢC KHÔNG!” Mạnh mẽ là cái gì đó không phải ai cũng có. Cũng chẳng thể đi cướp từ đâu về. Chỉ có thể tự gieo nó vào chính trái tim mình, và ươm mầm mong nó lớn lên trong giông bão mà thôi. #phanyyen
Cảm nhận
Gởi bởi toilatoithyanh vào ngày 05.05.2022 03:11:52
...tôi cũng không có bố! Tôi đã từng ước ao có bố mỗi ngày trôi qua... cho đến năm 2017... từ đó trở đi tôi từ bỏ mơ ước đó!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
22 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 22 khách