Ừ, có những lúc [như lúc này chẳng hạn] tự nhiên thấy ra nhiều thứ mà chỉ muốn tự bịt mắt mình...
Có những chờ đợi ko đc đáp lại, vì một lý do nào đó. Nhưng càng chờ thì cứ càng mong...
Có những hy vọng lóe lên rồi bị dập tắt, vì nó ít quá chăng? Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng tỉ lệ thuận nhỉ.
Có những bất công mà mình ko thể hiểu nổi. Nhưng càng cố lý giải thì càng đẩy mình vào một mớ bùi nhùi.
Có những nỗ lực ko đc nhận ra. Nhưng liệu càng cố gắng thì có đc đền bù ko?
Có những thứ tưởng thật nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh. Nhưng càng giả vờ ko biết thì chỉ đang biến mình thành một em ngốc.
Có những thành thật chẳng mang lại lợi ích gì. Nhưng mưu mẹo và giả dối, xin lỗi, ko làm đc.
Có những thời gian bỏ ra giờ đã trở thành lãng phí. Nhưng vẫn muốn làm, vẫn muốn chạy theo.
Có những trông đợi đang đeo theo, có những tôn trọng, cũng lại có những chờ và đợi và mong và hy vọng... Nhưng, biết làm thế nào bây giờ?
Khóc ư? Mệt rồi sẽ đi ngủ.
Buồn ư? Bí xị mãi rồi cũng phải cười.
Chán ư? Tay chân lại cứ muốn hoạt động.
Thế làm gì đây? Cuộc sống mà. Ko có những thứ kia thì chả phải cuộc sống đâu. Khóc đi, buồn đi, chán đi. Xong rồi lau mặt sạch, ngủ một giấc đã rồi........ học cách CHẤP NHẬN và sống