Nhật ký
Anh à, thật sự ngay lúc này đây, em rất buồn. Rất buồn chứ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Chưa bao giờ, và cũng thật chẳng bao giờ em nghĩ đến rằng có một ngày em cãi lời anh và lại thành cãi tay đôi. Cũng chỉ vì tính em quá bướng bỉnh, lì lợm - anh thì thừa biết, và trước giờ, hầu như chỉ có mình anh "trị" được em. Vậy mà, hôm nay, chuyện đó hầu ...
[URL=http://www.matcuoi.com][img]http://www.matcuoi.com/smilies/yahoo_79.gif[/img][/URL] Bỗng có những khi ta thấy mình gục ngã Bỗng có những khi ta thấy trái tim bỗng dưng chật chội Bỗng dưng trái tim chật chội ấy nghẹn lại Bỗng dưng... bỗng dưng... bỗng dưng... Muốn rời xa và gạt đi tất cả mọi thứ... Sẽ tạm xa để điều trị bệnh 1 thời gian. Bệnh không nặng, cũng không nhẹ, nhưng sẽ trở nên nguy hiểm [URL=http://www.matcuoi.com][img]http://www.matcuoi.com/smilies/yahoo_57.gif[/img][/URL] nếu hẳn ...
Tha thứ có phải là bỏ qua?? Con người ta thường rơi vào tình trạng khủng hoảng, vào sự dằn vặt, thù hằn hay ngập tràn trong cảm xúc giận dữ, bực tức khi họ không chấp nhận tha thứ cho 1 ai đó khi họ có lỗi★. Tha thứ không có nghĩa là bạn bỏ qua, không có nghĩa là bạn làm lơ đi cho những điều sai trái của đối phương. Nếu bạn làm ngơ, có lẽ trong thâm ...
Mưa thật buồn. Mưa cuốn đi những ký ức hay là làm con người ta nhớ về quá khứ?? Ngồi bên khung cửa sổ, mưa tầm tã, lạnh buốt bờ vai. Nói chuyện với chị Dung, chợt bỗng giật mình rằng: Sao dạo này cấp cứu nhận thêm nhiều bệnh thế, mà toàn là bệnh nặng?? Tại sao những tai nạn liên tiếp xảy ra mà thiếu đi sự can thiệp?? Cấp cứu đợt rồi tràn ngập những cas suicide, ...
Đã lâu lắm rồi nó không ngồi lại viết 1 dòng nhật ký nào. Chà, vậy là cũng kết thúc những năm tháng Y khoa để giờ đây, nó chính thức là 1 điều dưỡng. Quay qua quay lại, thấy thời gian nhanh thật, chẳng chờ ai cả. Nó cũng vậy. Nó đã đi, bước đi 1 bước dài, không có gì ngăn cản được nó đi để học những kỹ thuật mới hay biết thêm điều gì đó có ...
Mọi thứ vẫn vậy. Ngồi trong khoa, áo blouse, mang ống nghe trên cổ và chúi đầu vào đống hồ sơ mới lấy xuống, mặt thì phờ phạc, có lẽ không còn 1 chữ tỉnh táo nào. Lòng chỉ muốn có gì đó cho nhẹ bớt đi. Ban đầu, mọi thứ vẫn có vẻ ổn trừ mấy cas bị mệt, chuyển sang duy trì dopamine, bữa cơm không tròn vành khi mình và Quỳnh tất tả, hối hả chạy sang ...
Mình không hề muốn chào đón điều này. Mình không muốn nó xảy ra trong suốt quá trình đi làm: BN tử vong do bệnh nặng! Khi chuyển bệnh đi CT về, mình bỗng nghe tiếng máy monitor theo dõi kêu ầm ĩ, đúng cái tiếng kêu mỗi khi cấp cứu mà mình lắng nghe được. Màn hình đen, hiện 1 con số màu xanh lá nổi bật: nhịp tim = 0. Lúc đó, mình chuẩn bị tư thế sẵn ...
Chào các con yêu quý của mẹ! Thế là 1 tuần lại trôi qua rồi các con ạ. Và cũng đã qua cái khoảng mẹ lóng ngóng khi bồng bế, chăm sóc các con. Khi mẹ bước đến, mẹ nhìn thấy những bàn tay, bàn chân bé xíu của con quơ quơ trong không khí, mẹ chợt cảm thấy vui vui nhưng cũng không kém lo lắng. Mẹ lo rằng không biết mẹ sẽ chăm sóc ...
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
38 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 38 khách