Nhật ký
Hai người yêu nhau lắm, nhưng lại không thể đến bên nhau,chỉ lặng thầm nghĩ về nhau. Mỗi lần gặp nhau là hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng buồn tận cùng khi phải xa nhau. mỗi lần gặp cô ấy lại khóc, cô tự dặn lòng mình không được khóc nhưng ko thể thắng nổi trái tim yếu mềm của mình, nước mắt cứ rơi vì hạnh phúc hay vì đắng cay....?
Tuổi bính dần! 27 tuổi có gọi là già không nhỷ? Mình không thấy già. mình vẫn thấy mình rất trẻ mà, vẫn như đứa con nít mỗi khi về nhà theo mẹ đi chợ, xách đồ cho mẹ đòi mẹ mua bánh này, bánh kia. 27 tuối mình như đứa trẻ con, chơi những trò chơi dành cho trẻ con với mấy đứa cháu nào là nhảy dây, ném lon, nào là chơi ô ăn quan. 27 tuổi mình ...
Lâu rồi không ghé htt. có lẽ khi nào có tâm trạng mình mới vô đây. ...Mình cảm thấy không khí thật là ngột ngạt., phòng chỉ có hai đứa, vậy mà mấy hôm rồi không trò chuyện với nhau, mất đâu rồi tiếng cười, mất đâu rồi không khí thoải mái.?. như vậy là sao? do mình sao?
Chị ngày nào cũng alo cho mình, hỏi xem mình thế nào? vẫn ổn chứ?. Uk mình...ổn thật... ổn lắm.... Thằng bạn thân alo hỏi "bà bình thường chứ?". Ừ tôi.........bình...........thường mà. Đúng rồi nó vẫn bình thường ....nó chẳng thể khóc như mọi lần, nó chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa...nó cứ trơ như đá vậy... *..................*.**....................................***.......................................***................................................***............................*
Sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra như nó nghĩ? ....
Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng Cành hoa trắng mỏng manh Rụng trên phím cây dương cầm Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần Là cô đơn, nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu Cafe đắng ở trên môi, mà em đắng ở trong lòng Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bỗng vỡ òa vì những xót xa Khi nhận ra mình rất nhớ Ngỡ đã ...
Hôm nay mình thấy tâm trạng không tốt! Một cảm giác buồn...buồn...
Không còn cảm giác mệt mỏi, không còn khóc thầm mỗi đêm nữa, không......giờ đây mình thấy lòng thật thanh thản, bình yên đến lạ, mình không còn suy nghĩ nhiều về chuyện buồn nữa, không còn nhớ gì nữa. Đã lâu rất lâu rồi mình mới có cảm giác này. Có lẽ ông trời thương mình!
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
333 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 333 khách