Nhật ký
Bởi ngta nói ban ngày làm chuyện xấu ban đêm nằm mơ thấy ác mộng. Có thể đó là điềm báo,là sự cảnh cáo dành cho minh, mình đã đánh cắp niềm tin của một người dành cho mình. Xin lỗi em, giờ chỉ có thể nói câu xin lỗi em, dù biết câu xin lỗi này nếu đến e cũng kg thể nào có sự tha thứ.
Đúng thật là không ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra. Không nghĩ già mà vẫn dại. Ai có thể ngờ những lời vu vơ lại có thể mang phiền toái đến cho người khác. Chuyện là: V: em định xuống GD xin việc Tôi: Thật hả? vậy em xin a.B ở nhờ đi, cho có anh có em. Ổng giờ nhà có mình ên. Nói vậy cái là vác túi vô nhà người ta ở thật, không cần biết người ta có đồng ...
Mình phải quyết tâm. Phải thật sự thoát ra cái mớ hỗn độn này, đừng trượt dài trên con đường tội lỗi, dằn vặt. Phải trở lại là mình, uy tín của cá nhân mình. Phải vượt qua cám dỗ, nó điên rồi, mình cũng điên theo hay sao. Hãy về đúng với cương vị của bản thân. Ui trời ơi, có lần 1 rồi lần 2, nhưng đừng bao có thêm lần 3, lần 4.
Tôi bắt đầu thấy mình không còn động lực để làm gì. Tôi thấy nặng lòng khi trở về quê, nơi là tôi cho rằng sẽ là chốn bình yên của mình. Có sai khi tôi tự quyết định tất cả mọi thứ rồi lại có chút hối tiếc, điều đó có là hệ quả cho tâm trạng của tôi lúc này. Tôi sợ bản thân mình chịu đựng tất cả mọi thứ sẽ ko chống nổi, tôi sợ tôi ...
Nhậu lại nhậu,thèm cái cảm giác được một ai đó quan tâm, thèm được ôm vào lòng, thèm được vuốt tóc, ui những điều vô lý, thèm j chứ, độc thân ư? Nhưng quá già 34t, đa phần ở tuổi này đã có vợ con ai cũng vuông tròn hạnh phúc, mình cần j chứ , một người lỡ bước giữa dòng đời như mình, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi cho người. Xong hết mọi việc lại ...
Mệt mỏi quá! Cuộc sống với các khoản nợ. Không biết bao giờ mới hết nợ. Quay cuồng với những cuộc gọi đòi nợ. Trốn vào đây, tìm cho mình một góc bình yên. Ngồi mơ ước: Ước gì Bụt hiện lên và bảo: Con đừng khóc nữa, hãy xuồng bếp, lôi cái nồi cũ của con ra, trong đó có mấy cọc tiền đủ để con trả nợ, sau khi trả nợ xong, hãy tiết kiệm tiền và trả ...
Mình nhớ nội. Từ lúc nội mất đến giờ - 5 năm, và lần đầu tiên mình mơ thấy nội. Nhớ thật nhớ những cái ôm, nhớ những lần bị la và giận dỗi.
Thiếu một người thì có chết hay không? Tôi đã tự hỏi lòng mình câu đó... Lúc đầu trái tim tôi trả lời: “Có!” Mãi sau này lý trí bảo: “Còn lâu!” Thiếu một người sẽ chẳng việc gì đâu, Có thương đau cũng chỉ là thoáng chốc Ai trưởng thành mà không từng xuẩn ngốc Chẳng hiểu chuyện đời, để lạc mất tình yêu... Không giữ được thì buồn biết bao nhiêu, Sợ chẳng tìm được ai yêu nhiều đến vậy. Tự nhốt mình trong nhớ thương bỏng cháy Lầm ...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
406 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 406 khách