Tên truyện: Không cần phải treo hết lên ...
Người gởi: luckyday ngày 28.11.2009
--------------------------------------

(Hoathuytinh.com) "Em năm nay 20 tuổi - là một cô gái sống nội tâm, khá rụt rè và hiền lành nhút nhát. Vừa bước qua cái tuổi mới lớn chưa lâu, chập chững mò mẫm bước vào đời em đã gặp nhiều chuyện không vui và không được như mong muốn. Từ chuyện đổ vỡ trong tình cảm đến chuyện phiền não của bản thân, tất cả mọi thứ cứ như một mớ bòng bong đang rối mù trong trí óc của em. Em đang stress nặng, mất niềm tin và cô đơn lạc lõng. Giống như cuộc đời chỉ là một màu đen – em nghĩ vậy và em dần trở thành một cô gái bi quan.

Em không có nhiều bạn nên mỗi khi gặp chuyện em cũng chẳng biết phải bày tỏ với ai. Có chăng chỉ là tự an ủi mình và đày đọa bản thân bằng cách tự nhốt mình tại nhà và chuyên tâm vào việc học - nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ miên man làm tâm trạng em rối bời và không thể ngồi yên. Thuốc an thần là thứ em dùng đến trong những lúc như vậy. Em dùng thuốc nhiều hơn dùng cơm, sức khỏe em ngày càng đi xuống, em già đi trông thấy và ngày càng xanh xao hơn…


Anh là bạn của em, dù không thể đi sâu vào đời tư cũng như không thể hiểu hết những câu chuyện mà em đã từng mắc phải. Nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, anh cũng có thể hiểu là em đang buồn chán, mắc bệnh trầm cảm và thất vọng về bản thân. Mọi người khuyên em nhiều lần, anh cũng khuyên em nhiều lần. Nhưng quả là khó để có thể lấy lại lòng tin cho một người đang nhìn đời bằng một màu đen u tối…

Một ngày, anh đến và mang tặng em một cây tre xanh lá. Em tròn mắt ngạc nhiên nhưng anh cười và giải thích rằng nên đặt nó trong phòng để mỗi khi gặp chuyện buồn – em hãy treo lên đó một món đồ. Làm vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em vùng vằng cho rằng anh trêu chọc vì với em, cho dù có treo cả căn phòng này lên cũng chưa chắc đã đủ so với những gì mà em đang gặp phải. Nhưng anh thì ngược lại, anh quả quyết rằng sẽ treo đủ mọi thứ và như để chứng minh cho điều đó – anh bắt đầu nhặt lấy những đồ vật trong phòng và treo chúng lên cây tre. Những đồ vật nặng dần làm cây tre oằn mình trĩu xuống nhưng anh vẫn cứ tiếp tục và hì hục với công việc của mình.

“Nó sẽ gãy mất !” - Em thốt lên khi thấy cây tre như sắp gãy bởi không còn chịu nổi với sức nặng trên thân. Anh quay lại nhìn em bày tỏ sự thất vọng và chỉ tay vào những thứ xung quanh thắc mắc:
“Còn nhiều thứ quá, anh chưa treo hết mà.”
“Anh thật là ngốc ! Không cần treo hết, hãy tháo chúng xuống nếu không nó sẽ gãy mất.”
“Vâng ! Không cần treo hết.” - Như chỉ đợi có thế, anh nhắc lại câu nói và nhìn em mỉm cười giễu cợt. Em tỏ vẻ thắc mắc - anh liền vội vã quay đi và thò tay tháo những đồ vật đã treo lên cây xuống. Cây tre nhẹ dần và uốn mình đứng thẳng lên trở lại như hình dáng ban đầu.

“Em thấy gì không?” Anh ôn tồn giải thích “Cây tre này cũng giống như tâm trạng, như con người của em vậy. Nếu em cứ để vào đầu những câu chuyện không đáng nghĩ thì dần dần em cũng sẽ như nó vậy. Sẽ trở nên nặng trĩu, cong mình và gãy gập…Cho nên…”
“Không cần phải treo hết chúng lên, hãy tháo chúng xuống. Nó sẽ lại đứng thẳng như hình dáng ban đầu, phải không?”
Em nhìn anh mỉm cười và ngắt lời vội vã. Ngoài trời gió mùa thổi mạnh, cây tre lung lay, ngả nghiêng – nghiêng ngả. Nhưng rồi lại đứng thẳng - thẳng như hình dáng lúc ban đầu…


Không cần treo hết nó lên
Hãy tháo nó xuống.
Hoặc nếu không,
Thà để nó cong
Chứ đừng để nó gãy... "

Người ta nói: Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ ...chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai ...
Em ạh..khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: Kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy - Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách
quan tâm và mở lòng với người khác ...

Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy..
nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì

khi mà ngay chính cả bản thân em
cũng không muốn được tự đứng lên...

--------------------------------------
Truyện được chép về từ HoaThuyTinh.com
Địa chỉ truyện: