Đã nửa đêm, thật thanh bình và tĩnh lặng
Phải nàng Trăng đã đánh mất những hồi ức của riêng mình
Nàng ấy đang cười, một mình nàng cô độc
Tỏa những ánh sáng dịu êm nhưng sao giả dối
Những chiếc lá héo úa rụng cành
Cuốn theo từng tiếng rên rỉ của gió
Những hồi ức, tất cả đều cô đơn trong ánh trăng
Và tôi cười khi hồi tưởng những ngày tháng xưa
Tôi đã sống thật đẹp và tôi nhớ
Khi lần đầu tôi biết thế nào là hạnh phúc
Kí ức xưa bỗng trỗi dậy trong tim
Dường như những chiếc đèn trên phố
Cũng vang lên tiếng đập của số mệnh
Tiếng ai đó thì thầm
Ánh đèn chảy dài trên các phố
Trời sắp sáng...
Ánh sáng ban ngày, tôi đợi khi bình minh lên
Tôi hi vọng vào một cuộc sống mới
Khi mặt trời thức dậy vào mỗi sớm mai
Đêm hôm qua sẽ trở thành hồi ức
Một ngày mới sẽ bắt đầu
Đốt cháy hết những ngày đầy ám khói
Đốt hết cả những ngày lạnh lẽo
Đèn phố vụt tắt và một đêm mới đã qua
Một ngày mới lại bắt đầu.
Hãy chạm vào em, thật dễ dàng để rời khỏi em
Để em một mình cô đơn với những hồi ức ấy
Hãy chạm vào em và anh sẽ hiểu hạnh phúc là gì
Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu...
----------- Memory
Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamp light the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Mem'ry all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the mem'ry live again
Ev'ry street lamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and a street lamp gutters
And soon it will be morning
Daylight I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes tonight will a memory too
And a new day will begin
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
A street lamp dies another night is over
Another day is dawning
Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me you'll understand what happiness is
Look a new day has begun...
Đã nửa đêm, thật thanh bình và tĩnh lặng
Phải nàng Trăng đã đánh mất những hồi ức của riêng mình
Nàng ấy đang cười, một mình nàng cô độc
Tỏa những ánh sáng dịu êm nhưng sao giả dối
Những chiếc lá héo úa rụng cành
Cuốn theo từng tiếng rên rỉ của gió
Những hồi ức, tất cả đều cô đơn trong ánh trăng
Và tôi cười khi hồi tưởng những ngày tháng xưa
Tôi đã sống thật đẹp và tôi nhớ
Khi lần đầu tôi biết thế nào là hạnh phúc
Kí ức xưa bỗng trỗi dậy trong tim
Dường như những chiếc đèn trên phố
Cũng vang lên tiếng đập của số mệnh
Tiếng ai đó thì thầm
Ánh đèn chảy dài trên các phố
Trời sắp sáng...
Ánh sáng ban ngày, tôi đợi khi bình minh lên
Tôi hi vọng vào một cuộc sống mới
Khi mặt trời thức dậy vào mỗi sớm mai
Đêm hôm qua sẽ trở thành hồi ức
Một ngày mới sẽ bắt đầu
Đốt cháy hết những ngày đầy ám khói
Đốt hết cả những ngày lạnh lẽo
Đèn phố vụt tắt và một đêm mới đã qua
Một ngày mới lại bắt đầu.
Hãy chạm vào em, thật dễ dàng để rời khỏi em
Để em một mình cô đơn với những hồi ức ấy
Hãy chạm vào em và anh sẽ hiểu hạnh phúc là gì
Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu...
-----------
Memory
Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamp light the withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
Mem'ry all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember the time I knew what happiness was
Let the mem'ry live again
Ev'ry street lamp seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters and a street lamp gutters
And soon it will be morning
Daylight I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes tonight will a memory too
And a new day will begin
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
A street lamp dies another night is over
Another day is dawning
Touch me
It's so easy to leave me
All alone with the memory
Of my days in the sun
If you touch me you'll understand what happiness is
Look a new day has begun...