Bản không dấu Hộp bút chì cho mẹ
(Hoathuytinh.com) Chuông điện thoại văn phòng reo vang. Giọng một phụ nữ xa lạ tự giới thiệu mình là mẹ một cậu bé bảy tuổi và bảo rằng bà đang cận kề với cái chết. Vị bác sĩ chữa bệnh khuyên bà hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nói sự thật đừng để đứa con của bà quá đau buồn. Bà ngỏ ý xin những lời khuyên. Tôi nói với bà là trái tim chúng ta thường "sáng suốt" hơn bộ óc và tôi nghĩ bà biết phải làm gì đó tốt đẹp nhất cho đứa con bà. Tôi mời bà tham dự buổi diễn thuyết của tôi về đề tài trẻ em đối phó như thế nào khi cảm nhân cái chết của người thân. Bà hứa sẽ đến dự.

Hôm tôi diễn thuyết, tôi trông thấy một phụ nữ tiều tụy xanh xao được hai người đàn ông dìu vàophòng. Tôi trình bày sự kiện trẻ em có thể giải quyết sự thật tốt hơn là từ chối nó, ngay cả sự khước từ nhằm tránh làm chúng tổn thương. Tôn trọng trẻ em nghĩa là không che giấu những buồn thảm trong gia đình mà phải kể hết cho chúng nghe. Vào giờ giải lao, bà loạng choạng bứơc về phía tôi, mắt đẫm lệ : "Điều đó xuất phát từ tận con tim! Tôi biết là mình phải kể cho con nghe sự thật !" Bà nói là sẽ làm điều ấy trong đêm đó.

Sáng hôm sau bà gọi điện đến. Tôi có thể biết rõ câu chuyện qua giọng nói nghẹn ngào. Đêm, khi cả hai mẹ con cùng ở nhà bên nhau, bà đã đánh thức thằng bé dậy trước khi nói khẽ vào tai nó : "Derek, mẹ có chuyện muốn nói với con!". Cậu nhanh nhảu cắt lời bà: "Ôi! Mẹ yêu, mẹ định nói là mẹ sắp từ giã cõi đòi phải không?". Bà ôm chặt cậu vào lòng, cả hai cùng nức nở,bà đáp : "Đúng vậy con ạ!". Vài phút sau, cậu bé đòi bước xuống đất. Cậu nói mình đã để dành sẵn cho bà một món quà. Đằng sau tủ ngăn kéo của cậu là hộp bút chì cũ. Bên trong chứa bức thư với dòng chữ nghệch ngoạc :"Tạm biệt
mẹ thân yêu! Con luôn yêu mẹ".

Tôi không rõ đến bao lâu cậu bé mới hiểu được nỗi lòng người mẹ. Tôi chỉ biết hai ngày sau bà mẹ qua đời. Và hộp bút chì cùng bức thư đã nằm gọn trong hộp đựng nữ trang của bà.
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi ntylinh ngày 25.05.2010. Có 39270 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 3 điểm (1 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi haveaniceday vào ngày 28.05.2010 15:07:14
Có thể giọt nước mắt sẽ tiễn con người đến nhanh với cái chết. Khi họ chuẩn bị cáng cho bà của tôi tôi đã nằm mê mệt đến sáng và bà khỏe mạnh lại và làm vườn... Cũng rất nhiều kỉ niệm thật khó phai. Rồi tôi cũng không giữ được bà. Bây giờ bên bàn thờ tôi luôn mong cho bà khỏe mạnh bình an và ở nơi cực lạc để được sự vĩnh hằng của an lạc... Quy luật của con người không ai có thể phá được! Con người chỉ còn ý thức nhưng thể xác không còn cựa quậy được không còn đau đớn! hãy sống thật hữu ích và giúp nhau cùng tiến bộ để thấy được ý nghĩa nhân sinh quan của con người. I love you very much! Have a nice day!
Gởi bởi koolangel vào ngày 05.07.2010 15:24:30
chỉ đơn giản là tạm biệt thôi sao.........sao mà nó đơn giản thế :((
Gởi bởi uyennhi_103 vào ngày 24.06.2011 13:41:19
câu chuyện này mình cảm thấy có một tình cảm gia đình rất đỗi chân thành và giản dị ,nhưng nếu cậu con trai nói với mẹ bằng một câu nói khác hay hơn thì câu chuyện cũng sẽ hay hơn rất nhiều đấy
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
559 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 559 khách