Nhật ký của jupiter811
jupiter811 viết vào ngày 26.08.2014
khép lại (part 1)
Tớ muốn ghi cho cậu mấy dòng, coi như là để khép lại một lần nữa đơn phương của tớ. Tớ gặp cậu khi mà trong lòng tớ đã nguội lạnh, những vết thương từ trước mới lành chưa lâu. Tớ đang rất vui vẻ với tình trạng FA của mình, lúc đó, tớ không phải nhớ nhung ai cả, không phải phụ thuộc tình cảm vào ai cả, tớ vẫn còn đang loay hoat với những đồng nghiệp mới, với công việc mới. Trước kia, tớ thường có con mắt nhìn con gái rất phớt đời, chả thèm để ý ai cả, lúc đó tớ không đến mức như vậy nhưng cũng coi như thế giới này chỉ có 1 loại giới tính duy nhất là con người. Tớ hiểu được giá trị của FA vì tớ sợ vướng vào tình yêu một lần nữa, tớ sợ tợ lại là người bị tổn thương. Tớ chuyển xuống ngồi cùng phòng với cậu, lúc mới vào, tớ gọi cậu bằng chị, buồn cười nhỉ, chỉ vì cậu nói cậu thực ra sinh trước tớ mà tớ gọi cậu là chị ngay được, ấn tượng của tớ về cậu trước lúc tớ chuyển xuống ngồi phòng cậu không nhiều, hình như là lần đầu tiên chúng ta gặp và chào hỏi nhau là hôm đám ma, ấn tượng của tớ chỉ là một người con gái có làn da rất trắng, ăn nói rất lễ độ, sau đó là hôm họp toàn cơ quan, cậu lên báo cáo trước toàn cơ quan, nó cũng không để lại gì trong đầu tớ. Một hai lần nữa liên quan đến công việc, cậu viết note rồi để lại cho tớ, tớ vẫn lưu lại cái note ấy, và thường mang ra cười một mình khi nghĩ rằng đó là bức thư tình đầu tiên cậu gửi cho tớ. Lúc đó tớ vẫn không hề có ý tứ gì với cậu cả vì tớ vẫn gọi cậu là chị mà. Rồi tớ và cậu cùng một phòng làm việc, đầu tiên là thay đổi cách xưng hô khi tớ biết thực ra cậu cũng bằng tuổi tớ, từ khi thay đổi cách xưng hô sang cậu - tớ, cuộc nói chuyện giữa 2 người trở lên thoải mái hơn. À không, đầu tiên là lần tớ trêu mọi người khi nói 30/4 và 1/5 tớ đi chơi cùng cậu khi mà trước đó cậu nói sẽ ở nhà. có nghĩ là một cách tếu táo tớ nói tớ cũng sẽ ở nhà và không đi chơi đâu cả, từ đó mọi người cứ trêu tớ và cậu, tớ và cậu đã hùa theo. Rồi trêu qua trêu lại, tớ và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng trong nhưng cuộc nói chuyện đó là một chút gì đó ngượng ngùng. Hình như là tớ có một chút gì ý tứ với cậu. Theo tớ nhớ không nhầm, cậu là người chủ động nhắn tin với tớ trước, tớ nhớ xem nào, hình như cậu nhắn tin và trêu tớ, còn tớ thì rất vô tư đáp lại. Nhưng lúc đó tớ vẫn đề phòng vướng vào yêu đương vì vết thương lần trước với tớ quá lớn, nó đã là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tớ lúc đó và sau này. Trên cơ quan, tớ và cậu vẫn luôn mạnh mồm khi bị mọi người trêu, nhưng khi cậu nhắn tin cho tớ, vì sợ bị đau một lần nữa nên tớ đã không nhắn lại, mà nói đúng ra là tớ xóa zalo nên không biết cậu nhắn tin mà nhắn lại. Trong tớ lúc đó đã có tình cảm với cậu thật rồi, nhưng hình ảnh của cậu lúc đó rất đẹp, cậu dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, cậu xinh đẹp, cậu hài hước, cậu tài giỏi và đặc biệt là cậu là người chủ động nhắn tin với tớ. Tớ là thế đấy, vì sợ bọ đau nên nhát gái, không chủ động đâu, nhưng khi một ai đã chủ động trêu hay nhắn tin với tớ là tớ lại tưởng bở ngay được. Qua một thời gian tớ và cậu không còn nhắn tin nữa vì tớ biết tớ đã có tình cảm với cậu và sợ vướng vào tình cảm đó nên đã xóa zalo. rồi hôm cậu bị nêu tên, tớ thấy yêu và thương cậu nhiều hơn, tớ không ngăn mình nữa mà đã chủ động nhắn tin an ủi lại cậu. hình như đó là sai lầm đầu tiên của tớ. trước đó, cậu là người chủ động, còn bây giờ tớ là người chủ động. cũng được một thời gian tớ và cậu lại nhắn tin vui vẻ nhỉ, hai đứa trêu nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn, không biết có phải chỉ là một phía tớ hay không. lúc đó rất vui vẻ, và chắc tớ lại tưởng bở rằng cậu có tình cảm với tớ. Cùng thời gian đó, ở cơ quan xảy ra nhiều việc, để an ủi nhau, tớ càng chủ động hơn nữa, lúc đó hình như tớ hay nhắn tin lảm nhảm một mình nhỉ. Trước lúc cậu đi Đài Loan, tớ và cậu còn rất vui vẻ, tuy rằng trước mặt mọi người cậu rất lạnh nhạt với tớ. Rồi khi câụ đi nước ngoài, và sau khi cậu về nước nữa thì câụ lạnh nhạt với tớ thật. Lúc cậu đi nước ngoài, dù rất nhớ cậu nhưng tớ không mail hay fb cho cậu vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu bên đó, tớ chỉ dám mail cho cậu một mail dài, tớ mong rằng khi đọc được mail của tớ cậu sẽ vui, sẽ bớt mệt mỏi hơn, sẽ cố gắng trong công việc hơn và phần nào hiểu được tình cảm của tớ. Đó có thể coi là bức thư tình đầu tiên tớ viết cho cậu nhỉ. Nhưng thất vọng quá, cậu không một dòng đáp lại dù trong mail của tớ là rất nhiều tình cảm, rất nhiều nhớ thương. Khi về cậu chỉ nói một cậu ngắn gọn "Tớ có nhận được mail của bạn nhưng bận quá nên không có thời gian trả lời". Tớ chỉ nói một câu "Uh". Cậu có biết nó buồn lắm không. Cậu bận đến mức không thể trả lời được một vài dòng sao và khi về có thê nói một cách lạnh nhạt như vậy. Khi đi nước ngoài về, cậu thay đổi hoàn toàn, trước kia tớ là người chủ động, còn bây giờ tớ là người chủ động đến vô duyên, nhưng tin nhắn của tớ cậu đáp lại một cách hời hợt và gượng ép, tớ cố gắng lấy lại những khoảng thời gian vui vẻ trước kia nhưng không được. Tớ sợ sự lạnh nhạt từ cậu. Trong tình cảm, tớ là người rất cứng đầu, tớ sợ để mất một người mà mình yêu thương, để mất một nửa của mình và sau này không bao giờ tìm lại được nữa và thật sự rất khó chịu với thái độ lạnh nhạt của cậu với tớ mà không có nguyên nhân, không một lời giải thích. Tớ quyết định hẹn cậu để nói hết những suy nghĩ của tớ, nói hết những tình cảm của tớ rồi ra sao thì ra. Nhưng hôm đó, cậu lại bận việc nên tớ đã không hẹn được. Có lẽ cũng do ông trời sắp đặt hết. Mấy ngày sau, hình như tớ đón cậu đi tuyển sinh, rồi hai đứa ngồi uống nước nói chuyện với nhau khá thoải mái, tớ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội, một chút hy vọng nhen lên trong tớ. Nhưng những hy vọng đó cũng qua mau. Thái độ lạnh nhạt, những tin nhắn không phải là câụ trả lời một cách gượng ép nữa mà là không trả lời với lý do rất hợp lý là bận. Nhưng tớ biết lúc cậu khi nhận được tin nhắn của tớ, khi vào zalo, khi vào fb vì tất cả đều có hiện lên mà. Và lý do bận là lý do không chính đáng, lý do chính đáng là gì thì tớ không biết. Tớ chủ động mời cậu đi chơi nhưng cậu không đáp lại. Tớ hiều đã đến lúc phải nói ra trước khi tớ tự biến mình thằng hề cứ lảm nhảm một mình. Tớ không hẹn cậu gặp mặt để nói nữa vì tớ biết cậu sẽ không gặp tớ. Tớ đã viết cho cậu một mail nữa, mail này cũng dài nhỉ. Trong mail tớ nói ra những tình cảm của mình dành cho cậu, nói về những thái độ lạnh nhạt của cậu. Và câu trả lời của cậu đúng như tớ dự đoán: Cậu không có tình cảm với tớ, hai đứa là bạn, và cậu bận nên mới như vậy. Tớ chấp nhận sự thật ấy nhưng vẫn còn điều gì đó day dứt lắm vì khoảng thời gian trước kia, tớ biết cậu có tình cảm với tớ. Thứ gì đã làm cho cậu cách xa khỏi tớ?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
399 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 399 khách