Nhật ký
có lẽ mình là đứa mau quên, mình quên mất viết nhật ký những lần gặp nhau, quên mất anh bị bệnh, quên mất nên quý trọng thời gian ở bên anh... nếu hôm nay anh ko tự nhiên nói sau này mong mình đừng rời xa anh có lẽ mình cũng quên mất mình đang yêu anh rồi, hơiz! cái con nhóc hậu đậu hay quên này hay là do bản tính đãng trí hay do mình tự đánh ...
tự nhiên bây giờ mới thấy xa cách tất cả, chẳng biết sao nữa, thôi! lâu lâu mình cũng vậy mà, nói chung tâm lý con người hay thay đổi,... vài ngày sau lại như cũ thôi. Chắc anh lo cho mình lắm, nhưng mấy hôm nay mới nhận ra anh càng yêu thương mình thì mình càng lo vì nếu sau này anh xa mình thiệt thì sống sao nổi, ngày gần đây nhất sẽ nói chia tay, nói ...
tiền, thứ chẳng bao giờ muốn nhắc tới, chẳng bao giờ mình lại nghĩ sẽ rơi vào cảnh này, mệt quá, tại ông già đó mà giờ mình chẳng có gì để ăn, chẳng lết ra đường vì hết tiền, chán quá! sao ông anh lại rơi vào tình cảnh này, trước giờ anh em mình có như vậy đâu! chưa bao giờ bực như bây giờ, như là ôm nguyên đống bí mật ko nói ra được, nặng như ...
ai đó đã từng nói ghét thì có thể giải thích được nhưng yêu thì không, thật ra em cũng không biết em yêu anh từ lúc nào, như thế nào và vì sao nữa, có lẽ như thế nên người ta cũng từng nhận xét không ai biết tình yêu bắt đầu từ khi nào nhưng người ta luôn nhận ra khi nó kết thúc, em thích khúc đầu của câu nói đó nhưng không thích khúc sau và ...
ngày qua ngày mọi việc như nhạt nhòa bớt nhưng như thế vẫn chưa đủ để người ta quên đi những lo lắng về những thứ có thể sẽ mất đi mà đơn vị được tính bằng thời gian. Trân trọng từng giờ phút bên nhau nhưng vẫn mệt mỏi quá...
càng ngày lại càng thấy bất an, qua đi 1 ngày là càng thêm lo sợ, sao thời gian cứ trôi nhanh quá, nghĩ tới điều đó là tự nhiên nước mắt cứ rơi, sao có nhiều thứ trên đời mong manh vậy...
tối qua ngủ nằm mơ thấy chuyện không tốt xảy ra với người mình yêu thương, trong mơ khóc rất nhiều và cực kì hoảng sợ vì điều mình sợ nhất đã xảy ra, giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là mơ, tự nhiên thấy mừng vì người đó còn sống, nhưng nước mắt cứ lăn dài khi nghĩ nếu thật người ta không sống bên mình bao lâu nữa thì sao, tự nhiên thấy sợ mất người đó ...
nhớ thời áo dài trắng, nhớ những tiếc nuối chưa kịp làm, nhớ 1 năm trôi qua mau thời gian biến kỉ niệm thành dĩ vãng. nhạt nhòa, mưa rơi chợt thấy buồn, nhiều chuyện xảy ra bất chợt không ngờ, thoáng nhìn lại tất cả như hư vô, chỉ còn luyến tiếc những ước mộng đẹp chưa dệt đã tan biến vào giấc mơ, tỉnh dậy nụ hồng trong mơ vương vấn, màu đỏ của cánh phượng buồn, cơn ...
«« « 1 2 3 4 5 6 7 » »»



Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
77 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 77 khách