Nhật ký
Lào Cai, 13 tháng 8. Muộn rồi tôi mới lên hoa thủy tinh, bận rộn với công việc nên chẳng còn thời gian suy nghĩ cho bản thân mình, sút mất vài cân, da đen hơn do cháy nắng, đầu tóc chẳng còn gọn gàng. Quãng thời gian qua là khoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay tôi trải qua. Chẳng còn gì, lạc lối, lạc lõng, chỉ còn một mình và chẳng có một ai hiểu được! Hôm ...
Lại rơi vào cảm giác đó, cảm giác nửa ồn ào, nửa yên tinh. Tôi mò về trong sự không tỉnh táo. Tôi đã chẳng là tôi trong vài tiếng vừa qua. Vết thương đã cũ, tưởng chừng đã ngủ yên, nào ngờ, chỉ cần cú va chạm nhỏ đã khiến đầu óc u mê đến vậy! Cứ nghĩ một hơi có thể làm mình bớt lại, nào ngờ nó còn đau thêm! Bạn thân ơi, bạn chỉ thấy tôi ...
Mưa! Mưa! Mưa suốt cả ngày chưa chán sao? Tôi có ghé qua nhà em lúc muộn rồi, trời cũng mưa tầm tã như vậy, chỉ ngước nhìn lên mà chẳng dám gọi, em có lẽ đã ngủ yên lành và say giấc mà có người nhấc đi cũng chẳng hay biết! Tôi quay đầu, nổ máy và về nhà, dưới làn mưa đó, có lẽ tôi đã chẳng còn nhớ được lần cuối cùng mình khóc khi đi dưới ...
Lâu lắm rồi tôi không còn thử thứ ảo giác mà trước đây tôi từng buông lơi. Lâu lắm rồi không được dừng suy nghĩ mà thực ra là nghĩ rất nhiều, khi mà đầu óc không còn tỉnh táo tôi mới nhận ra rằng tình yêu của tôi không còn đơn giản là yêu, mà là sự cần, tôi cần em trong cuộc sống này nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi tự buông tay cho bàn tay mình mất kiểm ...
Tôi luôn để màn hình điện thoại sáng, là bởi vì tôi sợ tin nhắn của em đến tôi không biết, không đọc được! Chứ không phải vì tôi lười mà không tắt! Hôm nay, đêm nay, lạnh lắm! Bỗng cô độc cực kỳ, tự dưng thèm lắm cái cảm giác ngồi bên, có ai tựa vào, có ai đó để ôm nhẹ nhàng từ phía sau! Có ai đó để ngồi nhìn nhau cả tiếng đồng hồ chẳng muốn ...
Htt à! Tôi mệt mỏi quá! Hôm nay tôi cảm thấy chán nản về cuộc sống này! Bấp bênh quá giờ sao đây???? Tôi mệt mỏi với con đường học hành này khi mà chẳng thể hợp với nó đến lúc nó lại làm ta rối ren hơn! Hôm nay mệt mỏi, nằm nghe nhạc thôi, mắt lại nhòe rồi! Điên vãi, giá như bây giờ ngay lúc này, có ai khẽ gọi....."lại đây, bờ vai này, tựa lấy, khóc ...
-----Trấn Yên, Yên Bái, Quê ngoại của cô gái tôi đang thương. -----Chiều nay, sau khi vượt qua hơn 200 cây số, mặc cho cơn mưa tôi đã đến mảnh đất quê ngoại của cô ấy, gặp người thân, tuy chỉ là một vài người, họ chẳng giàu có, chẳng cao sang nhưng thực sự họ vui vẻ, quá đỗi giản dị, và rất chân chất!. ------------- Hôm nay, em bỏ bê việc bóng, hay nói đúng hơn là không có ...
Là do tôi đi xa, chỉ vậy thôi! Con gái mà thường có những khoảng thời gian bất thình lình mà chỉ muốn ném cái gì đó vào mặt cho bõ ghét! Tình yêu luôn mang lại thử thách, ta có vượt qua được không thì lại là một chuyện khác. Tất cả chỉ là do tôi cách xa em. Sẽ chẳng có chuyện gì khác! Không có không hề có.
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
565 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 565 khách