Nhật ký
Hà Nội tự dưng mưa như trút và có kèm theo cả sấm rền. Em ngỡ như mình đang ở giữa mùa hè, giữa cái oi nồng của những cơn nóng được giải tỏa bằng một trận mưa ráo. Anh! Ước gì những ngày mưa có thể nằm gọn trong vòng tay anh mà nghe anh trò chuyện, em có thể hàn huyên cả ngày cùng anh mà chẳng bao giờ biết chán. Em có thể ngắm khuôn mặt thanh ...
Giá như sau mỗi ngày mỏi mệt vì cv em có thể được nghe thấy giọng nói của anh? Một mơ ước sẽ không bao giờ thành hiện thực !. em phải sống thực tế hơn lên, em phải biết buông bỏ những thứ vốn không phải thuộc về mình. Em hiểu triết lí ấy mà sao em chưa thể làm được. Em có thể buông anh trong thực tại, em có thể không cần quan tâm anh đang làm ...
Anh! Cuộc đời cứ cuốn xô ta xa nhau mãi. Em nhớ anh, cả trong những giấc ngủ mệt vùi . Em nhớ anh cả khi đang đứng trên bục giảng. Em nhớ anh cả khi em nhìn thấy Hà Nội trong một ngày mưa rét cuối tháng ba với những chùm hoa sưa trắng buốt đến nao lòng. Là khi quán cafe tổ chức liveshow cho ngày nhạc sỹ Trịnh qua đời. Ngày tháng đã xa xôi quá! Nhớ ...
Nhớ anh! Cả bầu trời HN ngập màu u ám, mưa, nồm, còn vài cơn gió lạnh nữa sẽ sang hè. Hoa sưa đã nở trắng xóa, Em lầm lũi đi theo cv, em lầm lũi cả với nỗi nhớ anh khôn nguôi. Cuộc đời em sao cứ mãi thế này sao?.............Anh!. Ước gì em có thể buông tay mà vẫn mỉm cười.
Anh! Có những thứ mãi mãi không thể nhạt nhòa. Anh sẽ mãi mãi ở đây trong trí nhớ của em với nụ cười và ánh mắt sâu thẳm chứa bao tâm tư. Em yêu mọi thứ của anh. Từ cả sự bướng bỉnh và hơi khó tính. Em không có may mắn được chia sẻ cùng anh cuộc sống này, được chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, thôi thì chỉ cần được thấy anh hạnh phúc ...
Anh! Em biết cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc. Em cũng biết em chỉ có thể ở cạnh anh trong một giây phút nào đó rồi thì sẽ lại phải trả anh về với cuộc sống hàng ngày. Em không bao giờ quên anh đã có một gia đình bé nhỏ, nơi những thương yêu đang gom góp từng ngày, nơi mà em không có quyền làm cuộc sống ấy không còn bình yên. Chắc chắn ...
Đón em vào anh nhé. Em chấp nhận dù chỉ là được cùng anh đi dạo trên một co đường của SG rộng lớn hay ở một góc cafe bụi, em cũng sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhỏ nhoi là được cùng anh lang thang, được cùng anh đi trên những nẻo đường, tay dù có thể không nắm tay, nhưng chí ít em có thể thấy được anh mỉm cười. Em sẽ bất chấp cả thế giới ...
Dù em biết anh không còn muốn gặp em thêm nựa nhưng em vẫn muốn được một lần đi thật xa cùng anh. Em có thể đến một nơi không ai biết chúng ta là ai. Em có thể cùng anh đi đến những con phố mới, chui qua từng ngõ ngách, từng con đường ngoằn ngèo, ăn ở một quán nhỏ, hay đơn giản là cũng thưởng thức một ly cafe. Liệu em có nên đi ko? Em sợ ...
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
547 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 547 khách