Lưu bút của keocaphe_17
Do gio_90 gởi ngày 10.12.2014
lâu lm rồi. em khỏe ko cô gái
Do cun_xu gởi ngày 12.10.2014
Mình sắp không chịu đc nữa rồi.
12.10.14 Em Lộc tai nạn chết. Lộc là bạn em gái mình, nghe đâu là người yêu thằng bạn cấp 2 của mình. Mình là đứa chị tồi, nên thực sự mình cũng không quân tâm lắm bạn bè của em. Nhưng qua lời em kể, mình biết Lộc là cô bé chăm học, xinh xắn, rất hiền, mà công nhận em xinh thật, cười rất hiền, rất dễ thương, em có xuống nhà mình chơi, nhưng do ở xa không mấy khi về nên mình cũng chưa gặp em nhiều. Hôm nay đang đi về trên xe bus, mẹ nhắn tin bạn em mất, mình hoảng quá, gọi cho em, giọng em run trong điện thoại, nói Lộc mất. Mình không biết nói gì cả, chỉ bảo em nếu về quê tiễn bạn thì mình sẽ bảo bố mang quần áo xuống viện cho. Lúc ấy mình cũng không nghĩ gì nhiều, mình rất hay bị hoảng tinh thần khi có chuyện gì đó. Cả đoạn đường từ Long Biên về nhà, ngồi trên xe bus mà nước mắt dàn dụa, mình ucnxg k ý thức được mình đang khóc nữa, nhưng mình sợ, rất sợ. mình thất thương Lộc vô cùng, mình nghĩ tới bố mẹ Lộc, trời, chắc họ phải đứt từng đoạn ruột. Mình về nhà, mẹ nói bố với em xuống dưới viện với Lộc, bệnh viện chưa cho về voif người nhà chưa ra. MÌnh nhớ lại đám tang của Thảo, cô bé bạn đại học của mình, cô bé ở nam định, nhỏ nhắn, hay cười, rất tốt bụng. Trên đường từ quê ra Hà Nội để thi cuối kì, cũng mùa đông, bị tai nạ và chết. Lúc về quê thảo dự tang, thương Thảo 1 mà thương bố mẹ 100, nhìn 2 bác ấy, mình chỉ khóc và khóc, mình bị ám ảnh…cả 1 thời gian dài sau ấy cũng cứ mơ về những cái chết, mơ thấy người ta khóc lóc bên quan tài, mơ thấy người ta gào thét. Nhất là những cái chết bất đắc kì tử, mới mấy phút trước còn cười nói, mấy phút sau đã lài xa nhân thế, sao mà đau long quá đỗi… Nghĩ đến Thảo, mình sợ em về dự đám tang bạn, lại bị ám ảnh, nhìn bạn rồi bố mẹ bạn, an hem họ hang, mình sợ em không chịu được, mình khuyên em ở lại, bố mẹ cũng lo nên cũng nói em không về. Tối nay Lộc về Nghệ an, mình đi làm về thấy mẹ nói thế, em ngủ, mà chắc em mệt nên nằm thôi, thương em lắm, vào fb em, đọc được những gì bạn bè em viết cho Lộc, nước mắt lại chảy dàn dụa, ông trời thật bất công, sao nỡ khiến người ta sống không bằng chết như thế… yên nghĩ nhé cô bé, A Di Đà Phật.
12.10.14 Mình biết D có người yêu mới, cũng đúng, sao lại không có được, có bao giờ D yêu mình đâu. Nhưng hôm nay biết đích thị người ấy là ai. Trước mình nghĩ mình sẽ khống sao. Nhưng hôm nay biết, mình đau lắm, cảm giác nghẹt thở. Lúc đi quan ngõ, nơi D hay đợi mình ngày trước, mình thấy rét. Rất lạnh. Tại sao người ta có thể mang tình cảm ra đùa được, có vui không nhỉ? Mình đã rất thương D, thật tâm thương cậu ấy. Mình tin câu ấy, tin sẽ yêu thương mình, chỉ là cậu ấy hơi vô tâm, hơi ham chơi, coi trọng bạn bè, nên như thế, chứ thực ra cậu ấy có yêu mình. Nhưng mình nhầm. D chưa bao giờ và không bao giờ yêu mình cả. Mình chẳng qua là công cụ để cậu ta trả thù người yêu cũ, để cậu ta mua vui và khi cậu ta khó khăn sẽ tìm đến. Mỗi lần cậu gặp mình, ngoài sex ra thì chẳng còn gì nữa cả, ngay cả trên giường, cậu ta cũng chưa bao giớ tý tình cảm gì. Mình nghe đâu người ta nói “ yêu hay không yêu, trên giường người đàn ông sẽ thể hiện rõ nhất” đúng thật. Chỉ tại mình ngu, quá ngu, nhưng làm sao bây giờ, mình yêu D tahatj long. Ngu cũng được, danh dự tự trọng không có cũng được, chỉcần D yêu mình thôi. Mình nhớ D. Mình biết mình nhớ D nhiều lắm. MÌnh thật sự bất lực với chính mình rồi. Mình đã nghĩ sẽ hận D, sẽ sống tốt, để D hối hận, để D sẽ quay lại với mình, nhưng mình sai, mình sai thật rồi. Người ta đã không để tâm, thì mình có thế nào hay làm gì đi nữa, cũng vô ích mà thôi. Mình ngu quá…
Mình chỉ mong tốt nghiệp sớm, đi thật xa cái thành phố này, đi đâu cũng được, có thể thì đi nược ngoài, không thì vào Sài Gòn cũng được, miễn sao rời xa Hà Nội. Mình chỉ sợ, không đợi được đến ngày đó, mình sẽ chết mất,sẽ làm gì đó, sẽ ngu ngốc, sẽ điên mất…. làm gì đi
Do drizzle gởi ngày 28.09.2014
Ha ha :)) đọc cái coment của cậu tự nhiên tớ thấy buồn cười :)) ở htt này từ 2007 rồi. Người hiểu tớ cũng ko ít, mà các cậu chắc đọc mấy cái tớ viết chắc như kiểu đọc của đứa dở hơi nhỉ :))
Do cun_xu gởi ngày 30.07.2014
Mình đã tha thứ cho kẻ làm mình đau khổ, rồi bây giờ lại tự làm mình tổn thương thêm 1 lần nữa. sao mình lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Hình như trên đời này chẳng ai ngu ngốc như mình cả đâu :( Mình tệ thật
Do cun_xu gởi ngày 26.04.2014
từ bé bme mình không hòa thuận,ý mình k phải là hay cãi nhau hay gì cả, bố mình làm việc xa nhà, cũng có qhệ vs 1 số người khác, mẹ biết, rất nhiều lần đã tha thứ, nhưng rồi bố lại tiếp tục, vậy nên từ bé, niềm tin với mình cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. năm cấp 3, mình có bạn trai, hơn mình 1 tuổi, yêu nhau đc hơn 3 năm, bạn í đi học đại học trước mình, năm mình đỗ đại học, vì bố ở Hà Nội nên ra hà nội sống với bố, quyết định học ngoài này, bạn í vẫn học trường đại học ở tỉnh. 4 tháng sau khi mình đi học, bạn í có bạn gái mới, vẫn lừa dối mình. Người thứ 2 mình yêu hơn mình 5 tuổi, học cùng trường đại học, yêu nhau đc 2 tháng, mình vẫn nghe mọi ng xung quanh nói anh í có lăng nhăng với 1 số người, mình hỏi, anh bảo k có chuyện đó, mình tin anh nên thôi, không hỏi nữa, tình cờ, mình vào phòng anh chơi, buổi tối, gặp 1 chị ở cùng anh, tuy k thấy họ làm gì, nhưng cửa khóa trong, chị ấy ra mở cửa cho tớ thì như kiểu mới ở trên dường dậy. thế mà anh í vẫn chối, bảo chỉ là bạn. Người thứ 3 là người tớ vừa chia tay, yêu tớ, đưa tớ đi chơi, tưởng rằng yêu mình lắm. Ai ngờ tất cả chỉ vì người yêu cũ, tất cả những nơi đưa tớ đi đều là nơi 2 người đó đã đi qua, đã có nhiều kỉ niệm với nhau. Chó chết thật. cậu thấy đấy, niềm tin của tớ bị chà đạp vậy đấy. còn bạn bè chưa kể đến
Do cun_xu gởi ngày 22.04.2014
có chuyện gì thế? nói mình nghe được k
Do cun_xu gởi ngày 21.04.2014
Hôm nay tớ buồn quá, tớ thực sụ k muốn khóc đâu, nhưng lại khóc mất rồi. Tớ gọi về cho mẹ, mẹ bảo, đừng để bản thân mình nghèo đến mức chỉ thấy có mỗi…tiền. Tớ hiểu, tuy mất số tiền ấy, thật sự nó là số tiền không nhỏ đối với tớ, nhưng tớ được 1 bài học, 1 bài học để đời. Niềm tin của tớ bgjo hết sạch rồi, chỉ lo chẳng thể dành tình cảm cho ai, tính nết tớ cũng thay đổi, hnay tớ cáu với người hỏi han quan tâm tơ, tớ cáu với chị quản lí, tớ lầm lì cả buổi làm, cả khách hàng tớ cũng sắp nổi cáu, tớ k kìm chế được bản thân mất.
Do cun_xu gởi ngày 21.04.2014
:) cảm ơn bạn. còn 1 chuyện đau đầu nữa mà mình chả biết nên làm sao. Trước yêu nhau có cho ny mượn 5 triệu, tiền học phí của mình, bây giờ hỏi thì bạn í bảo k có. chả biết nên làm sao, sắp hết hạn nộp học phí rồi.haizzz
Do cun_xu gởi ngày 20.04.2014
Mình đã quá xem nhẹ tình yêu của anh ấy rồi.
Chẳng ngờ, một thứ tình cảm chóng vánh và nhẹ nhàng, lại có thể khiến mình phiền lòng nhiều đến vậy.
Mình nhớ anh quá
Do cun_xu gởi ngày 14.04.2014
ừ, cảm ơn bạn nhiều. Tớ cũng đang cố gắng như vậy đây. Nghĩ thoáng đi 1 chút :)) tks u nhé
Do cun_xu gởi ngày 13.04.2014
Mình biết, mình cũng đang cố gắng buông tay. Dù rất buồn, nhưng mình hiểu cái gì k phỉa của mình có nắm giữ cũng k được. cảm ơn bạn nhiều nhé :)
Do cun_xu gởi ngày 10.04.2014
hic, nhìn thấy thứ mình trân trọng, xem là thứ quan trọng, cố gắng xây dựng, cố gắng hi sinh, giờ tan thành mấy khói, nên không đành lòng, thật sự không đành lòng.
Nhìn người mình yêu thương nhất, một lòng 1 dạ vì người ta làm bao nhiêu việc, tin tưởng nhất, vậy mà lại lừa dối tình cảm của mình.cảm giác ấy.... xót xa, đau đớn
Do cun_xu gởi ngày 08.04.2014
:) chào bạn, lâu lắm mới vào hht, lại đọc đc cmt của bạn. Vui hơn hẳn :))
Hôm nay thật tệ, viết những dòng này cho bạn là lúc mình đang khóc, dù mình k hề muốn. cũng k hiểu sao mình lại khóc. Mình đã tìm đc 1 việc làm thêm phù hợp, mọi thứ đang dần ổn định. Nhưng sao số mình thật hẩm hiu, chuyện này vùa xong lại tới ch khác.
Do dohoangviet gởi ngày 11.03.2014
:(( Chia buồn. Chắc cảm giác ý rất tệ.
Do dohoangviet gởi ngày 08.03.2014
Happy women's day :) hôm nay đc tặng hoa ko chị?
Do dinhchiensi gởi ngày 02.03.2014
Đừng nản lòng..hãy tạm dừng chân nghỉ ngơi , buông nhẹ lòng khi cậu thấy quá mỏi mệt..rồi sau đó đứng lên bc tiếp..mỗi ng 1chút, 1chút ..để nó thấm dần nhé cf!
Do drizzle gởi ngày 02.03.2014
Hãy sống vì mình và mọi người bạn ah ! ^_^ đừng lãng phí những giây phút ko bao giờ trở lại ! Dù vui hay buồn , khổ đâu hay hạnh phúc ! Cũng chỉ có một lần thôi ! Quý trọng tất cả bạn nhé :) vì đó là cuộc đời bạn thôi !
Do drizzle gởi ngày 02.03.2014
hi ^_^ chỉ có ngày hôm qua và ngày mai thôi bạn a ! Như một trang sách vậy , bạn chỉ có thể nhớ đến nó dù bạn có đọc đi đọc lại hàng ngàn lần vậy ! rồi thì cũng phải lật qua trang khác thôi nhỉ ! Cho đến giờ thì chắc ai cũng bỏ lại quá nhiều điều , vui có buồn có , và cả nuối tiếc cũng có ! Những gì đã bỏ lại thì cũng chỉ có thể nhớ đến thôi mà ! Ai biết được " ngày hôm nay" và con người mình ngày hôm nay sẽ thế nào và được bao lâu nhỉ ! Suy cho cùng thì tất cả rồi sẽ thay đổi khi bạn chưa kịp nhận ra mà ! ha ha ! cũng lâu lắm rồi mới nt cho 1 người trên HTT đấy ! cũng phải 10 năm rồi còn gì ! Từ cái ngày đầu tiên biết về Htt ! haizzz
Do dinhchiensi gởi ngày 02.03.2014
có lẽ những lời khuyên của mình sẽ là thừa thãi v ccf nhưng mình chẳng biết nói gì hơn v b. hãy chia se hết những nỗi buồn với ng b mà cf tin cậy nhất, nói hết ra sẽ nhẹ lòng. hãy xem nhẹ mọi thứ và nghĩ rằng đời là thế.. lòng sẽ thanh thản biết bao. dcs cũng đã từng có những khoảng t/gian buồn miết theo ng tháng, có những nỗi đau, đau lắm..tưởng như khó lòng có thể vượt qua.. mệt mỏi trong những suy nghĩ chất đầy trong lòng...m càng cố che giấu càng thêm mẹt mỏi thôi như sợi dâycàng cố kéo căng càng dễ đứt.. khi nói đc hết, chia sẻ đc hết m thấy mọi thứ đều nhẹ vơi rất nhiều....hãy nghĩ và sống cho bản thân nhiều hơn 1 chút cf à..đừng để sau này ngoảnh lại thấy nuối tiếc 1 thời đã qua như dcs nhé cf ơi!
Do dinhchiensi gởi ngày 01.03.2014
roj se wa..moj djeu cho du co ngjet nga ntn chug ta cug se vuot wa dc ma..dug bun nhjeu nua nhe cf!
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
343 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 343 khách