Nhật ký
Cứ ngỡ như ngày hôm qua đây thôi, vậy đã hơn 1 năm từ ngày mình ghi những dòng nhật ký trên HTT rồi. Thời gian đi nhanh quá, bây giờ mình lại đến với 1 công việc mới, 1 chỗ làm mới, có lẽ vì cuộc đời lại là một chuyến đi dài. Chỗ làm mới, đây không phải là chỗ để nghỉ ngơi, mà, nơi phải tính toán, lo toan mọi bề với người đứng đầu như mình, xa nhà ...
Mấy năm rồi mình mới quay lại, cứ nghĩ HTT sẽ không còn nữa chứ? Thời nay facebook lên ngôi, nhưng trên fb ít người dám ghi nhật ký.... Mình đã già đi rồi, chẳng thể níu kéo lại thời trẻ, nó đi qua để cho bao nhiêu tiếc nuối, mà cuộc sống vãn tiếp diễn đấy thôi,
Mình là thành viên HTT từ lúc nó mới ra đời, có lẽ cũng hơn 10 năm rồi. Từ lúc là một thanh niên, giờ đã là một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó, Là phải lo toan bộn bề công việc, kiếm sống không phải cho mình. Bao sự kiện to nhỏ cứ trôi qua, buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, mất mát, thời gian đúng là một ông thầy thuốc đại tài, nó xóa đi tất cả, ...
Lâu lắm rồi không vào trang web này, dù mình đã là một trong những người đầu tiên chào mừng HTT quay lại. Một mùa hè đầy biến động cũng đã sắp qua đi. qua một kỳ nghỉ dài thì lại bắt tay vào công việc. Mặc cho thời gian vùn vụt trôi và mình cay đắng thấy rằng mình đã và không bao giờ còn làm được những việc đáng ra phải làm từ lâu. Giờ thì có lẽ hơi ...
1. Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ: "Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..." Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn Em mới hiểu, bây giờ anh có lý Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế! "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..." Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta Lại nhắp lại vị ...
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, quay về căn nhà của mình, một cuộc sống tĩnh lặng bên, xa lánh tất cả mọi ồn ào ngoài kia, những xô bồ của một ngày mệt nhoài dần trôi đi trong êm ả. Bên ngoài cửa sổ,mưa đang nhẹ rơi, lại là mình mình, cà-phê và thuốc lá, những bản nhạc của Mozart. Đôi lúc mình tự hỏi, thế nào là hạnh phúc? thế nào là một cuộc sống hạnh phúc, có ...
Mười năm qua đi như một giấc chiêm bao, bao lần anh mơ ước được quay trở lại Nga thăm em mà không thể, vẫn biết mình không thể sống bằng dĩ vãng, mà sao mỗi lần nhớ đến lại thấy như ngày hôm qua, một giấc mơ dài nuối tiếc.... Mỗi lần muốn gọi điện hỏi, dù chỉ muốn nghe một tiếng từ nơi ấy, sao anh không thể? thẳm sâu trong lòng mình một nỗi nhớ nhung quay quắt, Giờ ...
Tôi có một tuổi thơ rất buồn, lại sống với những người có số phận buồn nên mới 14, 15 tuổi đã nhìn đời như một ông già. Tức là một cái nhìn không mấy lạc quan. Cái xã hội tôi đang sống không mấy hoàn hảo, những người tôi gặp cũng không được hoàn hảo. Tôi quen thuộc với những gì không hoàn hảo tới mức gặp những gì quá đẹp, quá chu toàn ...
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
121 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 120 khách