Nhật ký
Chơi vơi, lạc lõng trong sự hời hợt và vô tâm của chính những người mà mình yêu thương và trân trọng mới là sự cô đơn lớn nhất.
Nhìn những dòng nhật ký của năm xưa mới chợt giật mình, hóa ra đã 4 năm trôi qua rồi, anh vẫn thế và nỗi phiền muộn của em vẫn thế. Vậy ra anh những lời yêu thương anh nói cũng chỉ là lời nói thôi nhỉ. Có những thứ không bao giờ thay đổi, có những thứ đã thay đổi rất nhiều. Cảm xúc này em còn có thể níu giữ được bao lâu đây? Có không giữ mất ...
Đôi khi tự hỏi lòng "bản thân mình có quá ích kỷ không?" Yêu - hết lòng với người mình yêu, chia sẻ tất cả những gì có thể, chung thủy tuyệt đối, chỉ mong có thể vui vẻ ở bên nhau, nhìn về một hướng, hoạch định tương lai và cố gắng vì nó... Vậy mà anh chẳng bao giờ để em vui một cách trọn vẹn, thế giới của anh chỉ riêng em quan trọng nhất thôi là không ...
Nếu là mây, em có lẽ sẽ là mây bay trong chiều cuối hạ Rực rỡ nhưng buồn Nếu là gió em có lẽ sẽ là gió thổi trong sớm mùa thu Mát và se săn sắt Nếu là nắng em có lẽ sẽ là nắng chớm một trưa đông Nhạt nhòa và khe khẽ Nếu là mưa Em sẽ là nước mắt Lúc chia tay Người ta yêu nhau thì dễ còn tôi yêu cũng yêu sao khó khăn quá?
  Cuộc sống này sao nhiều dối trá quá, làm sao để phân biệt được thật giả đây, làm sao để con tim ko phải tổn thương trước những nỗi đau, những lừa dối...Phải sống khép mình lại chăng, cũng đừng tin ai, đừng yêu ai hết lòng như mẹ đang sống??? Quá nhiều tổn thương khiến tôi sợ phải yêu, sợ phải tin, sợ cả những nỗi đau, những dối lừa mà người mang đến. Sao yêu mà có thể giấu ...
  Chắc gì anh đến hôm nay Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm Hết đi ra cửa ngóng nhìn Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ Chắc gì anh đến bây giờ Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương Chắc gì? Mà dạ cứ thương Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng ... Ðã yêu, yêu đến vô cùng Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau Chắc gì ? Ðã chắc gì đâu ? Hôm nay, cả những ngày sau em chờ ... Đã ...
  Mệt mỏi quá, ước gì được trở lại là mình của ngày xưa vô tư - ko lo âu - ko buồn phiền. Phải mà có một bờ vai để tựa vào, để được an ủi, sẻ chia thì sẽ chẳng có ai cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tình yêu sao nhiều khổ đau đắng cay quá T_T ! Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào mà không xuống thấp ...
Làm thế nào để có thể quên đi 1 người , dù người làm ta đau đớn nhưng sao ko thể quên được. Phải mà có 1 người khác để thay thế nhỉ, có thay thế được chăng ? Cứ nghĩ đến việc trải qua bao nhiêu khó khăn, vui-buồn-đau đớn-tủi nhục, phải cố gắng rất nhiều để đến được với anh, để rồi giờ đây bàn tay anh tôi ko còn được níu giữ, giờ đây bao nhiêu đáng cay chỉ mình tôi ...
«« « 1 2 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
83 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 83 khách