Nhật ký
Những ngày vô nghĩa.Ta cố gắng làm những việc có ích. Cũng được, nhưng rồi chẳng để làm gì cả. Thật là chán chường vì những việc ta đang làm chẳng ứng dụng làm việc gì hết. Chỉ có kiến thức của mình tăng lên. Nghỉ lâu quá nên người bị tù luôn. Rồi cũng đến lúc mình thoát ra khỏi tình trạng này. Người rề rà,gà rù quá rồi. Hình như đầu mình cũng bắt đầu xử lý chậm ...
Em bực bội khi ta nói chuyện với người, em muốn j nhỉ, ngoài gia đình người em phải là người quan trọng nhất ư. Em không vui với ta, em tranh đấu ngầm với ta, ta làm j em cũng muốn cạnh tranh, muốn hơn thua với người như ta. Ta có là gì đâu, em tranh với ta thì có được j chứ. Ta còn kg biết ta là gì nữa, cần gì phải ghen với ta.
Lòng bồi hồi, thấp thỏm, nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm được nhiều hơn hiện tại, nhưng còn điều chi vướn bận? Phải chăng là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là trách nhiệm với cuộc sông oành trên đôi vai ? Là những trăn trở hàng đêm không chợp mắt với cụm từ Nếu.... Thì, Giá... mà...! Dạo này được cái đi làm nhưng tâm hồn thì đang vất vưởng ở một nơi nào đó, thực sự nó ...
Khi bạn thật sự yêu 1 người! Có lẽ bạn sẽ dùng cả đời để thương nhớ!
Mỗi lần nghe bài hát muộn màng là từ lúc, chợt nhận ra, ta sống trong hoàn cảnh này đến già ư, ta cần j ở người, còn người cần gì ở ta, ta chỉ là một thứ món ăn qua đường, rồi sẽ có hàng vạn món ăn qua đường như ta. Vui vẻ j mà phải tiếp tục, có ý nghĩa j đâu, cứ để đời tự nhiên đến, tự nhiên đi, ta cũng chẳng mong điều j, ...
Có lẽ chưa bao giờ mình thấy mình tàn tạ như thế này. Chỉ mong 1giấc ngủ ngon cũng khó đến nỗi chỉ còn là ước mơ. Nhưng đây cũng là tốt cho mình, không phải bắt gặp những ánh mắt xem thường, những ánh mắt coi rẻ mình khi mình không làm ra đồng tiền. Xã hội bây giờ lạ lùng lắm, không làm ra tiền thì người ta khi, còn khi đi làm kiếm tiền thì người ta nói mình ...
Anh bệnh rồi, lo lắng kg ngủ được,nhưng làm j được đây, ta chỉ là một người thừa trong cuộc sống của anh, anh kg cần đến ta, hay có cần thì cũng được j đâu. Sáng nhắn tin cũng chưa hồi âm, haiz, nhiều khi nghĩ hay là kết thúc mọi thứ đi, ta mệt quá, lúc đầu chỉ nghĩ sẽ không suy nghĩ nhiều, coi như 2 người thiếu tình cảm vun đắp cho nhau, giờ thấy càng ...
Ko ngờ tui đã 27t rồi số tuổi thì già như trái cà nhưng suy nghĩ thì ko bằng 1 đứa con nít...có lẽ là út trong gđ đi làm trong phòng cũng nhỏ tuổi nhất ,gđ yêu thương đi làm ko cạnh tranh , cực kì yên bình nên làm cho con nhỏ ko lớn lên được... Cảm ơn cuộc đời...



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
512 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 512 khách