Khi còn bé em được ru trong tiếng ầu ơ của mẹ, trong tiếng ca êm dịu của bà. Và bây giờ, khi trái tim lần đầu tiên biết yêu em được ru mình trong tình yêu của anh. Em say mê trong cái men tình ngây ngất anh dành cho em. Trong cái thực ảo của giấc mộng đêm hè, em vẫn cảm nhận được hơi thở, giọng nói và tiếng cười của anh:
"Lắng nghe từng giọt nắng bên đời
Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say
Lòng em nhớ anh thật nhiều"
Em choàng tỉnh lúc mà vạn vật còn đang còn chìm trong giấc ngủ say. Trong cái không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng xào xạc của lá, tiếng cựa mình khe khẽ của mùa thu lúc giao mùa, nỗi nhớ anh chen lẫn trong em. Chuông điện thoại em không rung, hộp thư đến của em không có tin nhắn yêu thương từ anh vì lúc này "anh yêu vẫn ngủ say". Sao nhớ thế giọng nói, nụ cười hiền hiền của anh mỗi khi em buồn. Và em biết rằng ở nơi kia anh cũng đang:
"Lắng nghe từng góc phố ồn ào
Hát lên lòng vui sướng biết bao
Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy
Lòng anh nhớ em thật nhiều"
Không ồn ào, náo động, tình yêu đôi ta sâu lắng nhưng vẫn mặn nồng. Anh vẫn thường nói tình yêu có những ngôn từ của riêng nó và sự im lặng cũng chính là một nốt ngân trong bản nhạc dạo đầy âm thanh ấy. Trong phút lắng đọng của lòng mình - những phút suy ngẫm chân thật anh đã nhớ đến em. Điều đó làm em hạnh phúc xiết bao.
"Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
Vẫn thấy tim em gần anh hơn
Nhớ lắm ánh mắt còn đây, tiếng hát còn đây
Vẫn thấy trong em cơn ngủ say
Có lắm ước muốn tràn về, thức giấc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê
Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài
Ánh mắt ban mai dành tặng anh"
Em và anh đã trở thành hai nhân vật chính trong một chuyện tình do chính chúng ta viết nên. Em biết trong câu chuyện dài đó em chỉ là một nhân vật ngốc nghếch, một cô bé bướng bỉnh. Đã hơn một lần anh giận em vì sự ngốc xít của em.
Giận hờn rồi chính anh lại là người phải dỗ dành, phải chiều theo những sở thích ngớ ngẩn ấy. Và khi “tim em gần anh hơn” thì em mới biết em yêu anh nhiều biết nhường nào.
Có lắm ước muốn tràn về, thức giấc ùa về,
phút chốc qua như là cơn mê
Có anh em vững tin hơn vào tương lai. Ước muốn về một mái ấm mà ở đó có em, có anh và những đứa con thơ thường trực trong cả những giấc mơ em. Khi tỉnh hay khi mơ em đều cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Khi đó mỗi sáng thức giấc em sẽ được ngắm anh trong giấc ngủ, cùng anh lắng nghe hương vị tinh khiết của buổi sáng, nhìn những giọt sương mai.
Liệu tất cả những điều đó có thế trở thành hiện thực được không anh, hay chỉ là “Giấc mộng đêm hè”? Anh và em sẽ cùng nhau tìm ra đáp số của bài toán ấy và em tin trong kết quả cuối cùng có tên của cả hai chúng mình. Em yêu anh... mãi mãi!
Khi còn bé em được ru trong tiếng ầu ơ của mẹ, trong tiếng ca êm dịu của bà. Và bây giờ, khi trái tim lần đầu tiên biết yêu em được ru mình trong tình yêu của anh. Em say mê trong cái men tình ngây ngất anh dành cho em. Trong cái thực ảo của giấc mộng đêm hè, em vẫn cảm nhận được hơi thở, giọng nói và tiếng cười của anh:
"Lắng nghe từng giọt nắng bên đời
Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say
Lòng em nhớ anh thật nhiều"
Em choàng tỉnh lúc mà vạn vật còn đang còn chìm trong giấc ngủ say. Trong cái không gian tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng xào xạc của lá, tiếng cựa mình khe khẽ của mùa thu lúc giao mùa, nỗi nhớ anh chen lẫn trong em. Chuông điện thoại em không rung, hộp thư đến của em không có tin nhắn yêu thương từ anh vì lúc này "anh yêu vẫn ngủ say". Sao nhớ thế giọng nói, nụ cười hiền hiền của anh mỗi khi em buồn. Và em biết rằng ở nơi kia anh cũng đang:
"Lắng nghe từng góc phố ồn ào
Hát lên lòng vui sướng biết bao
Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy
Lòng anh nhớ em thật nhiều"
Không ồn ào, náo động, tình yêu đôi ta sâu lắng nhưng vẫn mặn nồng. Anh vẫn thường nói tình yêu có những ngôn từ của riêng nó và sự im lặng cũng chính là một nốt ngân trong bản nhạc dạo đầy âm thanh ấy. Trong phút lắng đọng của lòng mình - những phút suy ngẫm chân thật anh đã nhớ đến em. Điều đó làm em hạnh phúc xiết bao.
"Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
Vẫn thấy tim em gần anh hơn
Nhớ lắm ánh mắt còn đây, tiếng hát còn đây
Vẫn thấy trong em cơn ngủ say
Có lắm ước muốn tràn về, thức giấc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê
Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài
Ánh mắt ban mai dành tặng anh"
Em và anh đã trở thành hai nhân vật chính trong một chuyện tình do chính chúng ta viết nên. Em biết trong câu chuyện dài đó em chỉ là một nhân vật ngốc nghếch, một cô bé bướng bỉnh. Đã hơn một lần anh giận em vì sự ngốc xít của em.
Giận hờn rồi chính anh lại là người phải dỗ dành, phải chiều theo những sở thích ngớ ngẩn ấy. Và khi “tim em gần anh hơn” thì em mới biết em yêu anh nhiều biết nhường nào.
Có lắm ước muốn tràn về, thức giấc ùa về,
phút chốc qua như là cơn mê
Có anh em vững tin hơn vào tương lai. Ước muốn về một mái ấm mà ở đó có em, có anh và những đứa con thơ thường trực trong cả những giấc mơ em. Khi tỉnh hay khi mơ em đều cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Khi đó mỗi sáng thức giấc em sẽ được ngắm anh trong giấc ngủ, cùng anh lắng nghe hương vị tinh khiết của buổi sáng, nhìn những giọt sương mai.
Liệu tất cả những điều đó có thế trở thành hiện thực được không anh, hay chỉ là “Giấc mộng đêm hè”? Anh và em sẽ cùng nhau tìm ra đáp số của bài toán ấy và em tin trong kết quả cuối cùng có tên của cả hai chúng mình. Em yêu anh... mãi mãi!
...
:) I miss U