Bản không dấu Một câu chuyện
(Hoathuytinh.com) Tiết Văn.
Cô giáo kể một câu chuyện…
“Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. Người hắn lùn tịt, béo quay. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều tiền bạc từ những người nông dân đến nộp thuế cho hắn…
… Một hôm có một bác nông dân dến xin khất hắn sang lần khác nộp tiền vì trong nhà bác không còn đến một hột gạo mà ăn. Bác năn nỉ đến gẫy lưỡi hắn mới chấp nhận. Bác nông dân ra về nhưng vô ý đánh rơi một đồng tiền vàng, nhiều gấp bao nhiêu lần số tiền bác phải nộp thuế. Hắn nhìn thấy bèn lấy chân dẫm lên và tự nhủ: “Cho mày chết, có tiền không chịu nộp thì ông lấy hết". Bác nông dân ra khỏi cửa thấy mất tiền liền quay lại hỏi. Hắn nói: “Mày mà cũng có tiền để rơi ở cửa quan à? Thôi xéo đi cho khuất mắt". Bác nông dân cố nài nỉ: “Đó là tiền người ta nhờ tôi mua thuốc, ông có nhặt được làm ơn cho tôi xin". “Ta mà thèm sờ vào đồng tiền bẩn thỉu của nhà ngươi à? Thôi cút ngày". Bác nông dân không biết làm thế nào đành lủi thủi ra về…
Trời lũ lụt mất ba hôm, tên thu thuế không về nhà được đành phải ở lại nơi làm việc. Khi trời quang mây tạnh, hắn quay về nhà và thấy vợ hốc hác, đầu bù tóc rối. Nhà cửa lung tung, lôn xông. Hắn rất ngạc nhiên và hỏi vợ: “Con đâu, mình?". Vợ hắn trả lời: “Con chết rồi". Hắn hét lên: “Chết rồi, tại sao nó chết, ôi đứa con trai bé bỏng yêu quý của ta, tại sao nó chết?". Vợ hắn đau khổ trả lời: “Trước khi bão lũ, con mình bị ốm, em đã nhờ bác hàng xóm đi mua thuốc hộ. Em biết bác ấy không ưa anh nên dặn với vợ bác ấy đừng bảo là em nhờ. Nhưng không hiểu sao, bác ấy bảo rằng, bác ấy đánh mất tiền ở chỗ làm việc của anh. Sau đó bão lũ quá, em không thể mua thuốc cho con, nó ốm nặng quá và đã chết…"
Hắn đứng như trời trồng, mặt xanh mét không nói được câu nào…
Cả lớp ào ào.
_ Đáng đời, đồ cái thằng độc ác!
_ Cho mày chết, tham cho lắm vào!
Riêng một cô bé ngồi suy tư rồi quay sang thì thầm với bạn: “Tội nghiệp thằng bé quá. Nó còn quá nhỏ để gánh chịu việc làm sai lầm của bố nó. Tại sao người ta lại bắt nó chết như vậy? Có tàn nhẫn quá không hay đó quả thật chỉ là một sự tình cờ…?".
Hoathuytinh.com (Vui lòng ghi rõ nguồn nếu bạn sử dụng truyện này)
Sưu tầm bởi 1294 ngày 06.05.2012. Có 35421 lượt xem. Đánh giá:
Gởi truyện này Yêu thích Chép về máy Đánh giá: 0 điểm (0 votes)
Cảm nhận
Gởi bởi hoanghuyetsac vào ngày 07.05.2012 12:34:57
T.sao cứ ng khác làm mà ng vô tộj lạj bị n.vậy. Hajz cuộc đờj vốn như vậy. ko côg bằg
Gởi bởi ngoclan_763 vào ngày 07.05.2012 17:26:45
Tội nghiệp thằng bé quá. Nó còn quá nhỏ để gánh chịu việc làm sai lầm của bố nó. Tại sao người ta lại bắt nó chết như vậy? Có tàn nhẫn quá không hay đó quả thật chỉ là một sự tình cờ…?".
Gởi bởi giaidieu_traitim vào ngày 09.05.2012 06:08:52
Mình cũng từng như vậy !
Mình cũng thật độc ác !
Gởi bởi littlegirl_90 vào ngày 17.05.2012 08:13:57
khi người ta làm việc gì đó sao ngta không nghĩ tới cái kết quả của nó nhỉ...đau lòng thật...:(
Gởi bởi littlegirl_90 vào ngày 17.05.2012 08:13:57
khi người ta làm việc gì đó sao ngta không nghĩ tới cái kết quả của nó nhỉ...đau lòng thật...:(
Gởi bởi lalabala06 vào ngày 20.05.2012 03:58:50
Một cái kết đau lòng và một nỗi dằn vặt còn lớn hơn cả cái chết dành cho lão thu thuế!
Gởi bởi keocaphe_17 vào ngày 22.05.2012 05:37:01
sai lầm của ai mà cứ bắt người khác gánh, đúng là ác lai ác báo, nhưng đừng giết 1 người để một người phải ân hận, k công bằng chút nào
Gởi bởi xuna vào ngày 29.05.2012 12:59:28
lời cuối ngỡ ngàng.... Tại sao lại là thằng bé phải gánh chịu việc làm sai lầm của bố nó???????
Gởi bởi trucdao_kute1997 vào ngày 02.06.2012 06:10:09
dung la doi bo an man doi con khat nuoc
Gởi bởi chimsebanmaj vào ngày 13.02.2013 01:58:09
câu chuyện buồn wa! nkug ý nghĩa dug k?
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





User Online
527 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 526 khách