Thành viên
doime
Họ tên
VT P
Ngày đăng ký
15.06.2009
Ngày sinh
02.05.1989
Giới tính
Nam
Tuổi
22
Nơi ở
Thanh Xuân - Hà Nội
Yahoo
YM: pvta2cvp pvta2cvp
Avatar và blast

Thời gian trôi thật nhanh, ngày hôm nay là duy nhất. --> click here

Hoạt động của doime
  • @doime: Vì COVID mà không thể đưa con qua JP sớm được.
    Thỉnh thoảng lúc cu con nó sốt thì cũng có cảm giác đôi chút bất lực.
    Nhưng cũng may mắn 1 điều: Hiện tại xung quanh 2 mẹ con là mọi người. Dù thế nào cũng vẫn khá yên ... ngày 16.07.2020 02:20pm
  • @doime: Từ lâu rồi cảm giác khó chịu, bất lực cũng bớt đi. Trong nhiều tình huống căng thẳng trong công việc, vẫn giữ được một thái độ khá thoải mái.
    Nó không hẳn là tích cực. Mà nó là buông xuống một chút cho nhẹ mình vì không còn cảm ... ngày 16.07.2020 02:16pm
  • @doime: Vậy là đã sang tuổi 32 gần được 1 tháng rồi.

    Nhanh thật, từ ngày mình biết HTT này đã 11 năm.
    Nói sau nhỉ, đến giờ mình có thể cảm nhận rằng : Suy nghĩ của bản thân luôn thay đổi.
    Sau bao năm sống cuộc sống "ngoan ngoãn ... ngày 29.05.2020 03:24am
  • @doime: Lâu lắm rồi không ghé qua đây.

    Thực ra từ khi có gia đình, không có quá nhiều tâm tư, những suy nghĩ giấu kín nữa, vì thế ít khi có gì để viết vào đây.

    Nói thế nào nhỉ?? Thực sự, sau hơn 2 năm từ lưu ... ngày 24.11.2019 10:02am
  • @doime: Cuối tháng 2, tháng 3,4,5,6. Vậy là đã hơn 4 tháng kể từ khi bắt đầu công việc ở công ty mới. Vì năng lực hạn chế, và vì muốn chuyển nhanh nên mình đã chọn một công ty Haken. Haken vốn là hình thức công ty cung ứng nguồn nhân ... ngày 02.07.2017 03:08pm
  • @doime: Ngày đầu năm mới 2017, nhanh thật, vậy là đã gần 2 năm từ ngày quay lại Nhật rồi. Tạm thời tổng kết năm vừa rồi cái nào. Đã số các mục tiêu đều thất bại. Từ việc học lại tiếng Anh, ôn thi N1, rồi hiện thực một vài ý ... ngày 01.01.2017 04:15am
  • @doime: Những ngày cuối năm trước, chính xác hơn bắt đầu từ đầu tháng 10. Đó thực sự là những ngày tôi tệ. Tôi đi làm sớm, ăn sáng với cơm nắm và chè thuốc, ý nghĩa cuộc sống gần nhưng bị xám xịt ngoài công việc. Tôi chán nản mọi ... ngày 29.11.2015 10:02pm
  • @doime: Việc nghỉ lễ thực sự kết thúc. Mình thấy vui vì được về nhà, thấy bà vẫn khỏe, bố mẹ cũng khỏe.
    Lần đầu tiên chính thức, giúp đỡ phần nào cho bố mẹ về vấn đề tài chính và cũng tự giải thoát tâm lý cho chính mình nữa.Hơn ... ngày 28.09.2015 12:12pm
  • @doime: Ngày hôm nay, kết thúc thật tuyệt vời.

    Hôm nay, có lẽ lần thứ 2 được tặng quà từ bác Bota. Lần trước là mấy bắp ngô, lần này là ít quà bác ấy tặng cháu gái mình.

    Mấy tháng qua, ít khi nghĩ đến ý nghĩa của ... ngày 25.08.2015 01:35pm
  • @doime: Hãy quan tâm hết mức nhưng ko có nghĩa là đòi người ta phải quan tâm mình. Vậy thôi.

    Tiếp theo là chuyện chính kiến, ngoài công vieejc ra thì mọi việc nên có ý kiến riêng. Hay tập viết ra. ngày 11.07.2015 04:58pm
  • @doime: Cứ tán nếu họ muốn nói chuyện. Hãy thẳng thắn chuyện mời mọc, tưc chối. Bỏ ngay cái kiểu lúc muốn nghe tâm sự là lôi họ vào. Người ta thích thì người ta sẽ muốn nói chuyện, người ta không thích thì vẫn có thể tán nhưng tuyệt đối không ... ngày 11.07.2015 04:55pm
  • @doime: Thui, đã không ngủ được thì cứ viết cho thật nhiều.
    Lụy tình, sống không chính kiến nhưng điểm yều xuất phát từ tính cách sống theo tình cảm, luôn dung hòa với mọi người.

    Vấn đề đã vạch ra, giờ giải quyết sao?
    ... ngày 11.07.2015 04:49pm
  • @doime: Cánh sống của tôi luôn có sự nhường nhịn, có gì đó chịu đựng. Cách sống đó hình thành qua thời gian sống ở nhà. Không phải cứ thích làm gì mà đường, thường nghe ý kiến người khác rồi đưa ra phương án phù hợp cho suy nghĩ của mình. ... ngày 11.07.2015 04:41pm
  • @doime: Hôm nay, vẫn trong cái buồn bị gái bơ, tôi uống thêm 1 lon bia, hút vài điếu thuốc với cái hy vọng đưa đầu óc vào cái trạng thái khác. Kiểu như khi tinh thần gặp khó khăn, thì sự giày vò về thể xác sẽ là cách hiệu quả ... ngày 11.07.2015 04:34pm
  • @doime: Tôi đã nghe nhiều chuyện về làm trái ngành nghề. Tôi cũng không cổ vũ gì việc đó.
    Nhát là khi nghe những câu như :"Ai mà chẳng làm trái ngành, trái nghề", "Học ĐH xong ra ngoài có sử dụng đến đâu". Trong một ngữ cảnh toàn người lạc quan ... ngày 26.06.2015 11:25pm
Album ảnh
Ước nguyện
Bài hát yêu thích
Truyện yêu thích
  • Chưa có truyện yêu thích
Truyện đã đăng
  • Chưa đăng truyện nào
Nhật ký
Cái Tết thứ 2, cái Tết đầu là để thoát khỏi trạng thái tinh thần, chỉ quan tâm đến công việc, cố gắng keep busy. Tết thứ 2, cũng muốn về nhưng ưu tiên công việc, chưa đến mức buồn lắm. Nhưng chợt thấy lo lắng, buồn khi bà, mẹ nói ...
Lưu bút
Do doime gởi ngày 16.07 02:20pm
Vì COVID mà không thể đưa con qua JP sớm được.
Thỉnh thoảng lúc cu con nó sốt thì cũng có cảm giác đôi chút bất lực.
Nhưng cũng may mắn 1 điều: Hiện tại xung quanh 2 mẹ con là mọi người. Dù thế nào cũng vẫn khá yên tâm.

Dù đoán chắc phải hết năm mới có chuyến bay.
Nhưng vẫn mong sớm trở lại bình thường để về chơi với cu con.
Do doime gởi ngày 16.07 02:16pm
Từ lâu rồi cảm giác khó chịu, bất lực cũng bớt đi. Trong nhiều tình huống căng thẳng trong công việc, vẫn giữ được một thái độ khá thoải mái.
Nó không hẳn là tích cực. Mà nó là buông xuống một chút cho nhẹ mình vì không còn cảm giác bứt dứt khó chịu như ngày đầu đi làm nữa.
Giờ thì bình tĩnh hơn trước những lúc đối mặt.
Do doime gởi ngày 29.05 03:24am
Vậy là đã sang tuổi 32 gần được 1 tháng rồi.

Nhanh thật, từ ngày mình biết HTT này đã 11 năm.
Nói sau nhỉ, đến giờ mình có thể cảm nhận rằng : Suy nghĩ của bản thân luôn thay đổi.
Sau bao năm sống cuộc sống "ngoan ngoãn không mở tưởng cao xa",
Học thì cố học tốt, đi làm thì cố gắng chăm chỉ để mong có lương cao hơn.
Nói chung là một con người thuần khiết, chân phương.

Và, đến gần cái tuổi 32 này, tôi bắt đầu tìm hiểu một chút về "tiền", cái mà trước đây tôi nghĩ đến khi lương thật cao mới nghĩ đến.
Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng bản thân bắt đầu nhận ra cái thiếu xót quá lâu của mình.
Đó là không có những khá niệm đúng đắn liên quan đến tiền.

Đó là tiền là công cụ sẽ mang lại cho con người ta sự tự do. Tự do trong công việc, người ta ko còn phải mang áp lực phải làm việc nữa. Tất nhiên tự do đó chỉ có giá trị với những người thực sự biết được giá trị quan của bản thân thôi.

Ví dụ: người ta nếu ko phải làm, người ta sẽ đọc sách, bổ sung kiến thức, truyền đạt lại cho người khác vì với họ điều đó mang lại cho họ hạnh phúc. Mỗi người có giá trị quan khác nhau nên ko thể so sánh được.

Tôi thấy rằng, đáng lẽ mình nên có cảm giác về tiền từ sớm là tốt nhất.
Ít nhiều nó sẽ giúp bản thân nhìn nhận thấu đáo các quan hệ kinh tế trong xã hội.
Ví dụ: có thể thấy các mô hình kinh doanh họ sẽ chạy như thế nào?
Hoặc khi người ta có tiền, người ta nên để nó ở ngân hàng, hay tìm cách sử dụng đồng tiền đó vào các mục đích kinh doanh.

Việc học lý thuyết có thể dễ dàng hoàn thành được nếu tập trung, tuy nhiên cũng giống cá lĩnh vực khác.
Chúng ta cần thời gian để khớp các kiến thức lý thuyết với quan sát thực tế.

Hy vọng, ở tuổi 33, tôi sẽ có một "cảm giác" tốt hơn về tiền, các hoạt động kinh tế xung quanh mình.
Do doime gởi ngày 24.11 10:02am
Lâu lắm rồi không ghé qua đây.

Thực ra từ khi có gia đình, không có quá nhiều tâm tư, những suy nghĩ giấu kín nữa, vì thế ít khi có gì để viết vào đây.

Nói thế nào nhỉ?? Thực sự, sau hơn 2 năm từ lưu bút cuối cùng của mình, cuộc sống của mình đã khác nhiều. Nó vẫn theo hướng đó, tốt lên rất nhiều. Mình là người may mắn khi được trả qua thêm những cảm xúc trong nhân sinh con người. Có gia đình nhỏ, sắp được làm phụ huynh.
Điểm lại những gì mình cố gắng phấn đấu trước kia:
1. tiếng Anh -> không tiến triển gì, vì ko còn đặt mục tiêu gì cả,
2. tiếng Nhật -> ngu ngỡ vớ cái N1, một cách ko thể nào tin nổi.
3. Hiện thực ý tưởng thành ứng dụng : Không làm gì.
4. Dịch truyện trẻ em : Không tiến triển gì.
5. Blog kĩ thuật: không viết được mấy trong thời gian dài, những đã setup một cách bài bản hơn
6. Công việc: khá thoải mái.

Thực sự, đã từ lâu mình không còn mong muốn nhận được may mắn cho bản thân về những điều mà mình có thể cố gắng như : thi cử, tìm công việc tốt, công việc ngon lành...
Mình cũng cảm thấy mình đã quá may mắn, không nên nhận thêm gì nữa.
Mình mong may mắn đến với những người cần nó hơn.
Do doime gởi ngày 02.07 03:08pm
Cuối tháng 2, tháng 3,4,5,6. Vậy là đã hơn 4 tháng kể từ khi bắt đầu công việc ở công ty mới. Vì năng lực hạn chế, và vì muốn chuyển nhanh nên mình đã chọn một công ty Haken. Haken vốn là hình thức công ty cung ứng nguồn nhân lực rất phổ biến tại Nhật. Nó không giống công ty giới thiệu việc làm như ở Việt Nam. Nhân viên Haken sẽ trả lương cơ bản + một khoản tương ứng với công việc mà người lao động được công ty Haken đó cử đi làm. Có thể nói là nếu ai muốn yêu quý một công ty, muốn công hiến, muốn dành cả con tim và trí óc cho chỗ làm. Thì Haken là hình thức đi ngược lại những cái đó.
Không có khái niệm chỗ làm cố định dù có những người được cử đi, rồi có hợp đồng đến cả chục năm.

Sau 4 tháng làm công việc đầu tiên được cử đi, một công ty bán dẫn cũng khá to. Mình chỉ đến gọi là "trà nước" hỗ trợ chứ có biết về bán dẫn đâu. Nhưng công việc khá thoải mái, vì ít ra cũng có chút kinh nghiệm là việc như không bao giờ ngại hỏi lại, cố gắng feedback lại khi thảo luận, quản lý kĩ những việc phải làm.... Nói chung sau 4 tháng thấy học được khá nhiều thứ từ cấp trên. Nhưng thứ mình vốn muốn master từ lâu mà không biết bắt đầu từ đâu. Có thể nói thời gian vừa rồi lại quá may mắn. Ôi cứ may mắn mãi vậy cũng lo lắm!!!!!! Thu nhập đủ thì đủ trả tiền ăn uống, nhà cửa!!!

Từ mai (bên JP đã là hôm nay), sẽ phải sang một chỗ mới. Chưa biết sẽ làm gì đây.
Thực sự mình chỉ mong CV đủ để về sớm. Vì giờ ở nhà nhiều thứ muốn tìm hiểu sâu thêm quá.

:))))
Do emxixonxalonxanhxe gởi ngày 03.01 03:09pm
chào em, cảm ơn em đã còm-men nhật kí của chị, kèm lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Nhật :-) Chị không sống ở Nhật, chỉ là biết tiếng và đang làm việc cho 1 Cty Nhật thôi. Vào đây mới phát hiện ra em toàn viết nhật kí trong phần lưu bút, chị cảm thấy mình thật may mắn vì biết được điều này. Chúc em năm mới với những điều tốt đẹp nhất nhé.
Do doime gởi ngày 01.01 04:15am
Ngày đầu năm mới 2017, nhanh thật, vậy là đã gần 2 năm từ ngày quay lại Nhật rồi. Tạm thời tổng kết năm vừa rồi cái nào. Đã số các mục tiêu đều thất bại. Từ việc học lại tiếng Anh, ôn thi N1, rồi hiện thực một vài ý tưởng ứng dụng, dịch truyện trẻ con tiếng Nhật đều không tiến được nhiều nếu không muốn nói gần như không động đậy mấy. Chỉ duy nhất 2 việc thấy cũng ổn. Đó là tình trạng công việc và việc viết blog kĩ thuật.
Nói về nguyên nhân của những việc bị thất bại. Có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất là, mình thực sự vẫn chưa bỏ được cái tính đầu voi đuôi chuột, dẫn đến sự nghiêm túc về thời gian trong những công việc cá nhân không được coi trọng. Thứ hai là, dành khá nhiều thời gian vào công việc dẫn đến không còn nhiều thời gian để tập trung những project cá nhân nữa.
Nói về 2 điểm cứu vớt năm vừa rồi, về công việc được thử thách với 2 project thuộc dạng "ngon" nên biết thêm được khá nhiều. Đồng thời, xuất hiện nhiều điểm chưa biết nên có cơ hội để viết thêm cho blog kĩ thuật. Thực ra 2 điểm này có quan hệ trực tiếp với nhau.

Về tình trạng tinh thần, cuộc sống. Có thể nói từ cuối 2015 và trong năm 2016 là năm có tinh thần ổn định nhất. Dù có một số chuyện đi nữa nhưng tinh thần có vẻ chắc hơn trước. Hiểu thêm được rằng, người ta chỉ còn lại 1 đến 2 thứ mình vẫn kiểm soát được thì những những cái khác sẽ không đến nỗi nặng nề.

Từ lúc tinh thần ổn định trở lại đến bây giờ có 2 thứ quan trọng nhất là gia đình, và công việc đang làm. Thực sự cám ơn một người nữa, một nguời thực sự rất quan trọng. :))
Do doime gởi ngày 29.11 10:02pm
Những ngày cuối năm trước, chính xác hơn bắt đầu từ đầu tháng 10. Đó thực sự là những ngày tôi tệ. Tôi đi làm sớm, ăn sáng với cơm nắm và chè thuốc, ý nghĩa cuộc sống gần nhưng bị xám xịt ngoài công việc. Tôi chán nản mọi thứ xung quanh, khuôn mặt đăm đăm, khó nặn được một nụ cười tự nhiên. Tôi đã muốn chạy trốn, muốn qua JP thật nhanh để quên đi hết những gì đã xảy ra.

Còn bây giờ, cũng đã được 10 tháng từ ngày sang đây rồi.
Sau khi trải qua một vài chuyện tương tự, tôi thấy mình không còn như trước nữa. Mọi áp lực giờ nhẹ nhàng hơn. Những thứ đó không thể làm tôi gục ngã nữa, tôi hiểu rằng tình cảm.
Trong mắt những người may mắn có được như ý muốn thì nó luôn có cánh. Còn trong mắt của những người không nhận được như họ mong muốn thì nó có màu xám xịt, luôn u ám thôi.
Một chút còn lại của cái thời, coi tình cảm là động lực để phấn đấu, và vì một người khác tôi có thể làm tất cả, rằng thâm chí tôi làm con trâu cày cho người ta cưỡi cũng ok. Không, tôi không còn suy nghĩ ấy nữa, với tôi giờ đây ư. Tôi chẳng nghĩ điều gì là mãi mãi, người ta không ở đó với mình nữa có nghĩa là người tìm được chỗ tốt hơn, và mình hiểu rằng người đó mãi mãi không phải là người cần tìm. Thứ tôi mong muốn được nhận và muốn hiểu. Đó là sự hiểu về nhau, chấp nhận một cách sâu sắc. Tôi thích những người như thế. Tôi vẫn còn rất sến, nhưng không có níu kéo nữa đâu. 1 năm qua là quá đủ rồi.
Do doime gởi ngày 28.09 12:12pm
Việc nghỉ lễ thực sự kết thúc. Mình thấy vui vì được về nhà, thấy bà vẫn khỏe, bố mẹ cũng khỏe.
Lần đầu tiên chính thức, giúp đỡ phần nào cho bố mẹ về vấn đề tài chính và cũng tự giải thoát tâm lý cho chính mình nữa.Hơn 3 năm đi làm, đến giờ này mới thấy có chút đóng góp cho gia đình. Mình hoàn toàn không thích kiểu đi làm rồi đưa hết với lý do của các bậc phụ huynh là sợ tiêu láo, sợ không biết tiết kiệm, để đó còn lấy vợ..etc. Công lao bố mẹ thì không bao giờ trả hết được. Nhưng con cái cũng cần có tính tự chủ, tự lập trong công việc, lựa chọn, tài chính. Không thể áp đặt được. Những cái này, mình muốn nói để bố mẹ hiểu nhưng một vài ba buổi thì không thể giải thích hết được. Cứ phải từ từ thôi.

Xong lần này, mình sẽ không nói về chuyện tài chính với bố mẹ nữa, tất nhiên nếu có việc quan trọng mình được biết, mình vẫn phải hết mình đóng góp thôi.
Do phuoc_ngan gởi ngày 06.09 12:03am
Cảm ơn bạn về lời khen bức tranh của mình nha. Chúc bạn cuối tuần hạnh phúc nha:)
Do doime gởi ngày 25.08 01:35pm
Ngày hôm nay, kết thúc thật tuyệt vời.

Hôm nay, có lẽ lần thứ 2 được tặng quà từ bác Bota. Lần trước là mấy bắp ngô, lần này là ít quà bác ấy tặng cháu gái mình.

Mấy tháng qua, ít khi nghĩ đến ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa mỗi ngày trôi qua. 2 lần nhận quà, 2 lần mình thấy như đang sống trong cuộc sống của ở cái làng nhỏ của mình. Mọi người luôn tràn đấy tình cảm.

Chẳng trách cuộc sống này được, nó vẫn thật tốt với tôi.
Do doime gởi ngày 11.07 04:58pm
Hãy quan tâm hết mức nhưng ko có nghĩa là đòi người ta phải quan tâm mình. Vậy thôi.

Tiếp theo là chuyện chính kiến, ngoài công vieejc ra thì mọi việc nên có ý kiến riêng. Hay tập viết ra.
Do doime gởi ngày 11.07 04:55pm
Cứ tán nếu họ muốn nói chuyện. Hãy thẳng thắn chuyện mời mọc, tưc chối. Bỏ ngay cái kiểu lúc muốn nghe tâm sự là lôi họ vào. Người ta thích thì người ta sẽ muốn nói chuyện, người ta không thích thì vẫn có thể tán nhưng tuyệt đối không lụy tình kiểu kia được. Ai cũng có quyền từ chối, đừng đặt kì vọng quá nhiều vào việc mời mọc rồi nhận lại sự thất vọng lớn. Rất dễ dẫn đến lụy tình.
Do doime gởi ngày 11.07 04:49pm
Thui, đã không ngủ được thì cứ viết cho thật nhiều.
Lụy tình, sống không chính kiến nhưng điểm yều xuất phát từ tính cách sống theo tình cảm, luôn dung hòa với mọi người.

Vấn đề đã vạch ra, giờ giải quyết sao?

Về sự lụy tình, nó xuất phát từ lo sợ mất việc tình cảm không được đáp lại, nó xuất phát khi làm gì, nói gì với gái cũng không tự tin. Dẫn đến tâm lý sợ mất, không kiên nhân, hay níu kéo. Cuối cùng dẫn đến sự bực bội cho đối phương. Kết thúc là yêu cũng không mà bạn cũng không, càng làm người ta xa lánh thôi. Sự lụy tình làm cho chính tôi trở nên yếu đuối trước họ, cũng làm cho họ cảm thấy nếu ko phải ghét bỏ thì là ghê sợ, khinh bỉ, hay nhẹ nhất là thấy có lỗi. Sau đó khó mà nói chuyện tiếp như 2 người bạn được.
Do doime gởi ngày 11.07 04:41pm
Cánh sống của tôi luôn có sự nhường nhịn, có gì đó chịu đựng. Cách sống đó hình thành qua thời gian sống ở nhà. Không phải cứ thích làm gì mà đường, thường nghe ý kiến người khác rồi đưa ra phương án phù hợp cho suy nghĩ của mình. Tôi biết cái gì tốt nhưng thường không nghĩ để làm đến cùng, thường suy nghĩ theo kiểu phải phù hợp với ý kiến xung quanh.
Cái đó tạo ra cho tôi sự hiền hòa, dễ bắt nhịp với người xung quanh. Nhưng cái xấu của nó là khiến tôi rất dễ mất chính kiến, mất phong cách. Có lẽ vậy mà những người khác nhìn tôi chẳng có gì đặc biệt vì tôi thường đi sao chép suy nghĩ như 1 cách để thích ứng.

Có lẽ là vậy đấy.
Sự kiện
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
137 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 137 khách