Nhật ký
Hôm nay Chủ Nhật- một ngày mới. Thức dậy sau một đêm nhiều lần tỉnh giấc. "Thôi mà, hôm nay là ngày mới rồi, không còn chuyện cũ nữa nhé!" "Chào một ngày mới đến. Nắng hồng làm lòng ấm áp...."
Mệt mỏi quá... Đã hiểu vì sao không còn được cười nhiều như trước, lạc quan yêu đời nhiều như trước, hay đơn giản là trò chuyện nhiều như trước. Làm sao có thể mãi tươi vui khi ngày nào cũng phải chịu đựng...Chỉ biết thở dài mà thôi... Hôm nay, lại một ngày nữa mẹ đi làm về mà không vui.Ngồi trong phòng đã nghe tiếng mẹ la mắng từ ngoài cửa, lòng thấp thỏm vì biết sắp tới lượt mình...Dường ...
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội.Những chiếc xe máy cứ nhích dần lên....Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.     Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đó là một triết lý hay, ...
Tối wa ngủ cũng hông được,cũng còn pùn.Hum nay dậy sớm, lên Nhật ký viết vài dòng lấy lại tinh thần sau nhiều đêm ko ngủ được.Hum nay fải khác, là một ngày mới, sẽ lại vui tươi và iu đời, không suy nghĩ nhiều nữa, giành chút thời gian chăm sóc bản thân... Cuộc sống còn dài vì vậy ko thể cứ tiêu cực mãi được.À, cn này fải đi giải street thui, loanh woanh 1 tí, ngắm phố xá ...
Dạo này hay mất ngủ, tỉnh tới gần sáng mới lim dim, chả hỉu, chắc lòng còn pùn gì đây, nhìu khi chính chủ nhân cũng ko gọi tên được...pó tay! Hum wa dặn lòng ko onl đêm nữa, vì nghe nói Lap ảnh hưởng tới giấc ngủ lắm.Thế mà giờ vẫn onl...pó tay chập 2!  
Không nhớ nữa...uhm, không nhớ rõ có sở thích chong chóng từ bao giờ, chắc là cũng từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ khi đã qua tuổi cầm-chong-chóng-chạy-nhong-nhong mà vẫn cứ thích. Chạy trên đường mỗi khi bắt gặp một chiếc xe bán chong chóng nào là i như rằng cứ lẽo đẽo theo sau, mặc cho thiên hạ đang nghi ngờ về một kon pé không hỉu vì lý do gì mà cứ tò tò sau người ...
Chiều nay trời cũng mưa...Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi.  Nhớ một buổi tối nọ, dọc theo con đường đầy cây xanh, mưa nhè nhẹ, không lớn nhưng đủ làm cho những người đi trên con đường ấy muốn nép vào nhau, muốn để lại cho nhau một kỷ niệm... Bất chợt nhớ lại bài Con đường mưa của Nguyễn Văn Chung, anh bất ngờ hát, kon pé cười...thật lạ... Rồi anh kể cho kon pé nghe chuyện tình của mình, chuyện ...
«« « 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
577 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 577 khách