Nhật ký
Hôm nay đọc được bài viết này trên Dân trí. Tìm thấy bản thân mình trong đó, mình xin phép tác giả Hải Đường để lưu bài viết ấy vào đây. Ai cũng có một thời thanh xuân như thế... ............................................................ ....Nếu chúng ta gặp lại, xin đừng bỏ lỡ nhau.... Cuộc đời này, ai cũng có một người, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, từng gắn bó đi đâu cũng có nhau, chia sẻ hết với nhau mọi chuyện vui buồn, ...
Lại một cái Tết nữa sắp tới. Mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Chẳng muốn nghĩ tới nữa. Bé thì háo hức sinh nhật, chứ đến cái tuổi này rồi thì sợ lắm. Mình đang ở ngưỡng bắt đầu dốc bên kia của cuộc đời rồi. Tối qua, con trai làm một bài toán có nhắc đến bố. Nó quay ra hỏi mình: Tại sao lâu rồi bố không về thăm con? Mình chính thức đứng hình luôn. Nó còn nói ...
Ngày đầu tuần. Bụng mình thì đang cồn cào. Viết nhật ký để quên cơn đói đi nào. 40 phút nữa mới tới giời cơm trưa mà. Hôm qua là sinh nhật của bạn. Mình không quên, chưa bao giờ quên. Nhưng mình chẳng nhắn tin chúc mừng như mọi năm vì mình biết, điều đó không thật sự có ý nghĩa với bạn. Mà mình thì nên dừng những cái việc vô nghĩa ấy lại. Thế nên mình im lặng. ...
Ngày cuối tuần giáp Tết. Làm nốt 2 ngày nữa là được nghỉ Tết rồi. Chẳng ai có tâm trạng làm việc. Từ sáng tới giờ, mình chẳng đả động gì đến file báo cáo. Kệ. Tháng này ko có audit nên cứ tận hưởng cái cảm giác thảnh thơi cái đã. Vất vả cũng đã nhiều rồi. Tự nhiên nhớ ra là có một thời mình và người ấy viết cho nhau khá là nhiều mail, chat chit cũng nhiều nữa. Cảm xúc chợt ùa về ...
Đêm qua, mình gặp ác mộng. Tại sao mình lại gặp con người đó, cái người mình chỉ ước là chưa bao giờ từng gặp. 6 năm đã trôi qua rồi mà mình vẫn bị ám ảnh vậy sao? Trong giấc mơ, mình bị người đó kìm chân lại, ko thể chạy trốn. Đúng là ác mộng. Tỉnh dậy rồi mà mình vẫn còn chưa hết sợ. Chỉ mong, trên con đường từ giờ cho tới sau này, mình ko còn phải ...
Ngày cuối năm. Thứ 7. Over time. Vừa làm vừa nghe nhạc. Một bài hát đã cũ "Until you". Lâu lắm rồi đấy. Mình cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mở ca khúc này là khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi khi nghe bài này, trong lòng thật day dứt, một cảm xúc thật khó tả. Nó gắng liền với hình ảnh rất mờ, rất mờ của ai đó. Thật hoang đường nhỉ? Vì có lẽ chẳng ai biết được người ...
Vậy là đã tròn 1 tuần kể từ ngày mẹ vĩnh viễn ra đi. Cái cảm giác mất mát, đau đớn đến giờ mình mới thật sự cảm nhận được. Mẹ đi mà chẳng kịp nói lời từ biệt con cháu. Mình còn chẳng ở bên mẹ lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Giá mà hôm ấy mình nghỉ làm ở nhà. Giá mà mình chăm sóc mẹ được nhiều hơn. Giá mà mình đừng làm mẹ buồn vì chọn ...
Kỳ nghỉ hè lãng xẹt. 5 ngày ở nhà chẳng có gì đặc biệt. Plan là mang máy tính về nhà để làm nốt báo cáo, thế mà tổng cộng tuốt tuột chắc dc khoảng 30 phút, còn lại lại là chơi. Lười quá đi mất. Thi thoảng vào FB của bạn xem bạn có gì mới. Thực sự là mình cũng ko biết bây giờ bạn làm cv gì, có theo đuổi mơ ước hay làm cv đúng chuyên ...
«« « 1 2 3 » »»



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
68 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 68 khách